NGỮ ĐIỆU PHI THƯỜNG
Tặng NN

La Trung
Nghiêng mình đứng ngắm dòng văn
Biết người đã thấu được căn nguyên rồi
Tình ru mấy bận chẳng nguôi
Thơ chưng năm tháng mà lời còn thô
Học đòi thi phú vu vơ
Chỉ mong được đứng bên bờ văn chương
Mà nghe ngữ điệu phi thường
Người hiền cao hứng trên đường hóa thân
Chút duyên từ đó mà lần
Thời gian tự thú phong trần vỡ ra
Gọi em chỉ khổ thôi mà
Gọi tình tình lại cho ta nỗi niềm
Gói câu 'vô thỉ' đi tìm
Đâu hay rớt lại trái tim bên lề
Lỗi lầm từ cuộc si mê
Thành người mà chữa biết quê quán người!
Đã không - thì chẳng có cười
Có thì cũng thế - không lười không siêng
Ước gì cái được là nguyên
Thằng tôi đâu dám lẽ phiền - kệ kinh!
L.T
_______________
Tác giả La Trung (Hội An)
Email: latrunghoian@gmail.com
|
Gửi bác VQ : Chèo thuyền thì cứ chèo thuyền Chồng em thượng hạng đai đen đó mà Khi đi nhớ rủ chị nhà Mang theo nẹp ,kéo, cồn và ..bông băng Con rồi ,nguyên nữa được chăng ?...... Doạ cho vui văn ngệ tý thôi . Xem ra cách giải mã của bạn Nguyễn Bá Phiếu rất có lý .Thuyết phục đấy ! Lan Trắng ơi ! nguyên là chưa dở em ơi Là duyên giữ trọn tình đời cho nhau là chưa cởi áo qua cầu Chưa ăn khế, để chưa vào vườn thiêng "ước gì cái được là nguyên" Để tôi vượt sóng chèo thuyền đón em ! "Ước gì cái được là nguyên" Về quê theo dấu chân chim mà về Vui sao gặp bạn cùng quê! Kính xin được hỏi bác Văn Quang : "Ước gì cái được là nguyên "...vậy "nguyên "là gì mà ước thế ". Xin cảm ơn bác trước ạ. Đăng bài thơ này, BBT thử trình độ hưởng thụ thơ của độc giả chăng? Đánh liều VQ xin mạo muội dịch để các bạn cùng xem: Khổ 1: Mong muốn vào dòng văn mà "tình chẳng nguôi/lời còn thô" K3: lần ra- "Vỡ ra": Tình và em "nỗi niềm - chỉ khổ" K4: Thấy lầm lỗi từ cuộc "si mê" K5: như là sắc sắc ko ko - trở về cái 'nguyên'-vô thưởng vô phạt chẳng "lẽ phiền kệ kinh" ('và Thơ?) (Còn "gói câu vô thỉ" thì khó dịch quá) KL: Đây có lẽ là tâm trạng của tín đồ đạo phật dở dang mắc mối chưa gỡ được ra. ngu ý dịch và hiểu vầy, còn tùy bạn ... Phi thường rất mực thường phi. Ngữ ngôn điệu cách rất chi "phi thường”... Chỉ mong Văn bến bờ Chương. Câu thơ ngẫu hứng trên đường hiến thân. Ô hô, ai tai Lời thôi. Lẽ cũng là mình Xá chi nẻo ấy. Khỉnh khinh mà cười Ngẫm rằng. Đau lắm ai ơi Kiếp văn chương cũng là đời. Trầm luân Giá mà hòn đá có chân Thì đâu ai phải ném gần liệng xa Ngứa miệng phải nói thôi mà Ngẫm im như đá. Hóa ra đỡ phiền Vô thường. Vô cái...vo viên Vô qua vô lại. Vô liền... Thường thui! He he, đọc thơ anh quả là vô hiểu thật. Ấy dưng mà cái vô hiểu nó cũng giống như cảm giác vậy, tê tê ở gáy, rõ ràng lắm...mà cái nói đặng không phải nhân nào cũng nên lời. Thôi thì ... thường thui đê anh ơi! Đặng tìm sân để mà chơi Không sân ngó nắng bêu trời. mần thơ! hê hê Tôi cũng chẳng hiểu gì cả ,cứ như mật mã thơ ấy . Có lẽ do trình độ thẩm thấu thơ văn của tôi có hạn, nên đọc đi, đọc lại mấy lần mà cũng chưa hiểu được lời, rõ được ý của tác giả. LÀM THƠ Đôi ba dòng cũng thành thơ Lời thô, chữ rậm, mệt phờ cả râu |