LỜI CUỐI CHO MỘT TÌNH YÊU

Nguyễn Thị Hậu
Giọt chiều giăng xuống từ đâu
Thôi về đi, nước qua cầu mênh mang
Lời yêu giờ đã muộn màng
Không yêu, ừ dẫu trái ngang cuộc đời
Nợ duyên cũng một kiếp người
Dù ta mềm yếu, ngàn lời đành không
Chuyện xưa, mây khói bềnh bồng
Nhớ thương ngày tháng còn mong đợi gì…
Dại khờ ta -mối tình si
Giấu mưa tìm nắng cũng vì tình yêu
Thôi về đi, sắp hết chiều
Ta giờ quen lối hắt hiu phố gầy…
Phú Yên 10/2009
N.T.H
_____________
Tác giả Nguyễn Thị Hậu (Phú Yên)
ĐT: 0984 633 105
Email: haunguyenyenphu@gmail.com
|
Góc chiều...mây núi đìu hiu Áo dài, tóc thả...dáng "Kiều" thướt tha Gập ghềnh sỏi đá đường xa Một mình lặng lẽ... cỏ hoa cũng buồn Ngập ngừng...thả gót chân son Bản xa... lối vắng bồn chồn nhớ ai... !!! ( Lời bình cho bức tranh minh hoạ ) Xin gửi tặng tác giả Nguyễn Thị Hậu "Thôi ta...Lời cuối", hoạ lại bài Lời cuối cho một tình yêu, chứa đựng một chút buồn của một tình yêu không đến bến bờ. THÔI TA... LỜI CUỐI Chiều buồn... rơi xuống từ đâu Nỗi lòng theo nước dưới cầu mênh mang Lời yêu nói quá muộn màng Không yêu thì vẫn trái ngang ở đời Nhân duyên trời định mỗi người Tình trong như đã, ngoài lời vẫn không Tình mây trôi dạt bềnh bồng Lãng quên ngày tháng, chẳng mong đợi gì… Dại khờ vẫn vậy! Tình si! Dầu mưa, dãi nắng, chỉ vì chữ yêu Quên đi lá úa xế chiều Thôi ta... lời cuối, liêu xiêu bóng gầy. Trần Mạnh Tuân Tình yêu vô bến vô bờ... Tìm đâu giới hạn cho vừa lòng ni ? Rát mong tác giả Nguyễn Thị Hậu sáng tác thêm bài "Lời đầu cho một tình yêu". Chúc tác giả thành công ! Tinh yêu là muôn thuở nếu nói được lời cuối cho tình yêu quả rất khó .Bỡi lẽ từng ấy chưa phải là tất cả và tác giả còn muốn nói nhiều nữa... nhưng bạn hãy yên tâm cuộc tình sau sẽ đến với bạn và sẽ tốt đẹp hơn nếu tình yêu có được là chân thành. Giọt chiều là nước mắt rơi Qua cầu nước chảy mây trôi về trời Tình yêu lắm ngã cuộc đời Nõi buồn rồi sẽ tàn vơi tháng ngày Mai sau tình lại đong đầy Buồn làm chi để tháng ngày phai phôi. Bồng bềnh mây khói chuyện xưa Thương người tìm nắng giấu mưa đã nhiều Phố gầy lối hẻm hắt hiu Tán cây nhuộm cạn ráng chiều như mơ Muộn màng-hiu hắt-thành thơ Dại khờ khờ dại dại khờ mà say Nỗi niềm ám ảnh thơ hay Trong khuya gửi mấy dòng này chia vui Đã có ngàn lẻ một li do đẻ nói không vơi cai sư yêu . Nhưng Nguyễn Thị Hậu lại nói không rât khéo. Không mà để kéo người ta lại gần hơn mới là khó. Bài thơ rất hóm hỉnh /mà thầm kín...có duyên... Lời yêu dẫu nói bao nhiêu Cũng không gom hết chợ chiều khế chua Tươi ngon chẳng lẽ ủ dưa ? Nói không mà bụng vẫn chờ đấy thôi ? ! |