CHIỀU CỔ XƯA

Trương Tường Lân
Nắng nghiêng qua bến đìu hiu
Sông buồn mấy thuở tím chiều cổ xưa
Người trăm năm cũ về chưa?
Bóng ai hư ảo mắt xưa ngục tù
Người về qua ngõ phù du
Ngày hoang bụi nhuốm lời ru vô thường
Đất trời mù mịt khói sương
Trái tim rỉ máu đỏ đường lãng du
Thu vàng mấy độ vàng thu
Rưng rưng lá nhớ mây mù mù khơi
Gió từ tiền kiếp rong chơi
Ai trên sóng vớt giùm tôi… nhánh tình!
T.T.L
______________________
Liên hệ Trương Tường Lân (Bình Dương)
Điện thoại: 0918.647.640
Email: tuonglan_truong@yahoo.com.vn
|
Núi Đôi đã có áo rồi Thiên nhiên ban tặng cho đời nên duyên Chỉ một lần... nhớ không quên Mộng mơ...mơ mộng...nỗi niềm "Núi đôi" ! Trao duyên nhắn gửi đôi lời Tam Sơn - Quản Bạ - Núi Đôi vẫn chờ... Núi đôi Quản Bạ, Hà Giang, Muốn may đủ áo, tám ngàn mết vuông! Một lần thấy ảnh quê hương, Đem về Hà Nội, để...đầu giường ngắm chơi! Ngẫm ra thêm cái dại đời, Cứ luôn so sánh, của trời của ta! Cất đi, chỉ ngắm của nhà, Khi lên Quản Bạ lại tha hồ nhìn! "Núi Đôi này tít sơn lâm Đọc qua khéo lại tưởng nhầm...Sóc Sơn" Kính gửi : Thầy Trần Mạnh Tuấn - tuan.kcct@wru.edu.vn- ĐT:0913530266 - Hà Nội Cảm ơn thầy Tuấn đã khen... Chữ thầy đã dạy...không quên bao giờ Thầy ơi ! Thầy cứ làm thơ Núi Đôi mơ mộng mong chờ thầy lên... Một đời thầy bao đời em Thầy gieo ánh sáng niềm tin cuộc đời ... Dòng Lô vẫn chảy về xuôi Kính thầy mạnh khoẻ sáng ngời ý thơ...!!! P.V.T Chiều cổ xưa - chiều cổ thi Hiểu lòng sóng giữ giùm thôi NGHICH NGỢM VÀ THÍCH TRÊU CHÒNG VUI VUI CHỈ NGẠI "MẾCH" LÒNG ANH TUÂN ? Tôi rất thích bài thơ hoạ của Phạm Văn Tự (thcsts@gmail.com - ĐT: 02193846208 - Trường THCS Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang) về bức tranh minh hoạ cho bài thơ Chiều cổ xưa của tác giả Trương Tường Lân: "Một căn nhà rạ bên sông " Hay lắm, buồn, cổ, thực và nhuyễn! Mong "hoạ sĩ" có nhiều đóng góp hay, hữu ích với sân chơi mới của Lụcbát.com: Cuối tuần trò nghỉ thầy...ngơ! Ngắm mây núi để làm thơ dâng đời? Cảm ơn các bạn thơ đã đồng cảm sẻ chia ! Cảm ơn người đã bình thơ . Xin cho tôi gởi mộng mơ vào đời. Cảm ơn người đã hiểu tôi, Bạn bè, thơ rượu một đời đa mang . Hết một tuần làm việc căng thẳng rồi! Những ngày nghỉ thoải mái thư giãn đang chờ mọi người. Trong bao nhiêu tất bật, bươn trải với đời, hãy để lòng mình lặng một chút, hoài cổ tri tân, lãng du cùng tình cổ núi sông, mây gió. Biết đâu ta tìm lại được chút cân bằng cho cuộc sống hiện tại. Chúc cuối tuần vui vẻ với bài hoạ CHIỀU CỔ XƯA của tác giả Trương Tường Lân: TÌNH SÔNG NÚI, GIÓ MÂY (Bài hoạ thơ) Chiều buồn, bến vắng đìu hiu Lững lờ trôi, nước phù du Thu sang, nước biếc vàng thu Trần Mạnh Tuân Đọc bài thơ, tôi chợt liên tưởng đến chút "vô thường" trong nhạc Trịnh Công Sơn, đến cái "lãng du" và "rong chơi" của thơ Bùi Giáng. Cuộc sống bể dâu này vốn chỉ là tạm bợ, chênh vênh. Ta thì bé nhỏ và cô đơn quá. Nếu tác giả cho phép, tôi xin họa lại câu thơ cuối: Gió từ tiền kiếp rong chơi Ai trên sóng vớt giùm tôi… bóng mình "Gió từ tiền kiếp rong chơi Ai trên sóng vớt giùm tôi… nhánh tình!" Một căn nhà rạ bên sông Đìu hiu cô quạnh... tìm không bóng người Sông trong chảy lặng về xuôi Bóng cây cổ thụ nghiêng soi tháng ngày Mênh mông non nước trời mây Bến xưa vẫn đợi... đong đầy nhớ thương...! "Thi Tào" trước hết...-Xin chào ! Rồi sau mới khóc nghẹn ngào...hu hu! “Phù du “…rồi tới…”lãng du” “Thu vàng” …rồi lại…”vàng thu”…ôi giời ! “Mây mù” tiếp tới “mù khơi” Ý thơ tui đọc rối bời... hiểu mô ? |