CHÙM THƠ MÙA THU

Phạm Minh Giắng
LÁ VÀNG RƠI
Nắng lùi sau gót heo may
Hằng Nga phất áo mây bay che trời.
Thư tình như lá vàng rơi
Đằng sau còn vẳng tiếng cười Sở Khanh.
Đầu cành mảnh lá thẫm xanh
Thư chàng Kim Trọng, rách lành chẳng bay.
TRĂNG GIÓ VÔ TÌNH
Trời cho mang số không chồng
Còn cho tim đỏ má hồng làm chi
Má hồng chẳng chịu phai đi
Để con tim khóc mỗi khi trở mình.
Hoa cà hoa mướp linh tinh
Gọi ong gọi bướm, rập rình, lại qua.
Má hồng không dễ như hoa
Ai thương cái bóng vào ra một mình
Trúc xinh đứng héo bên đình
Vì trăng vì gió vô tình bỏ quên.
MÂY CHIỀU
Chiều xanh khéo vẽ mây tơ
Dáng nàng trắng tựa giấc mơ khỏa trần
Che nửa thân, diễn nửa thân
Mặc cho lũ quỷ trân trân lượn lừa.
Giữ lòng trong sạch thành mưa
Yêu người một thoáng đong đưa cùng người.
P.M.G
__________
Tác giả Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình
ĐT: 0362497559 -̀ 0987736365
Email: phamigia@gmail.com
|
MÂY CHIỀU Chiều xanh khéo vẽ mây tơ Dáng nàng trắng tựa giấc mơ khỏa trần Che nửa thân, diễn nửa thân Mặc cho lũ quỷ trân trân lượn lừa. Giữ lòng trong sạch thành mưa Yêu người một thoáng đong đưa cùng người, ______ AI BẢO MÂY TRÔI LANG THANG... Sáng đem ngàn nắng ra phơi Chiều đem mưa tắm bầu trời sạch trong Tối treo trăng -chiếc đèn lồng Mây trời ai bảo ..phiêu bồng lang thang. MINH TUẤN
Thu về thả mộng vào thơ Lá vàng...trăng gió...vẩn vơ mây chiều Sóng tình man mác bờ yêu.. Sông thơ vẫn chảy sớm chiều vấn vương Gửi lời chào bạn đồng hương Xa xôi vẫn nhớ tiếng chuông quê nhà ...!
Nét thơ anh vẫn xanh màu
Đọc "Thu" - Minh Giắng, bên trên Dẫu còn một chút mộng mơ Thơ là gạn đục khơi trong
Cảm ơn các bạn đã đọc thơ, nhận xét, khen và nhặt sạn. Bạn Trần Mạnh Tuấn đã chỉ ra lỗi đánh máy ở câu Thư chàng Kim Trọng lách rành chẳng bay. Nguyễn Tất Dũng nhận xét rất đúng, hai chữ TỐC VÁY dùng cho đối tượng khác thì hay, dùng với Hằng Nga thì không hay lắm. Vậy xin sửa lại là: Nắng lùi sau gót heo may Hằng Nga hờn phất áo mây che trời Thư tình như lá vàng rơi Đằng sau còn vẳng tiếng cười Sở Khanh Đầu cành mảnh lá thẫm xanh Thư chàng Kim Trọng, rách lành chẳng bay. Chúc các bạn thành công. Tác giả có một CHÙM THƠ MÙA THU quả là một người chịu khó.Tôi thích nhất câu thơ: "Má hồng chẳng chịu phai đi Để con tim khóc mỗi khi trở mình." Một nỗi niềm đau xót khôn nguôi, những hat lệ lặng lẽ rơi âm thầm.trong đêm khuya vắng… lòng quặn đau, than thân trách phận... Nếu là người văn hoá sống, có lòng tự trọng sẽ định hướng được cuộc đời, giữ được niềm đau xót, gữi được những giọt lệ rơi âm thầm này,thì sẽ nhanh chóng héo hon cùng năm tháng.Cuộc đời sẽ bình lặng.Thế thì còn chuyện để viết không? Bài LÁ VÀNG RƠI có câu: "Hằng Nga hờn TỐC VÁY mây che trời." Trong đầu tôi bỗng hiện về câu ca dao: "Kim vàng ai nỡ uốn câu Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời." Tôi cứ nghĩ ngợi... Mong tác giả nghiên cứu cho CHÙM THƠ MÙA THU có nét buồn kiêu sa, sang trọng... Gửi tới tác giả lời chào trân trọng. Bài thơ " Mây chiều " hay quá. Thi sĩ đã quan sát rất kỹ cảnh mây trời để họa những vần thơ: "Chiều xanh khéo vẽ mây tơ". Đúng vậy! Trời chiều mát dịu màu xanh lại "khéo vẽ" những đường tơ để ta nhìn tưởng tượng như một nàng tiên ẩn hiện trong mây. Lý thú lắm vì khi ta có thời gian ngắm mây những ngày trời đẹp thì sẽ thấy tựa như đựơc thưởng ngọan một cõi bồng lai , tiên cảnh với đủ những cảnh ,những người... " Giữ lòng trong sạch thành mưa" - thi sĩ đã đúng trong vận dụng tự nhiên , mây thì hội tụ thành mưa thôi. Nhưng sung sứơng hơn là những giọt mưa đựơc tạo thành từ dáng người thiếu nữ trong ngọc trắng ngần kìa. Vì nàng ở trên trời cao - nàng cũng chỉ tồn tại có một thóang thôi (mây luôn chuyển động) nên chắc chắn chưa có ai chạm đến nàng, mà mới chỉ có thi sĩ nhìn,cái nhìn cũng " một thóang" thôi. Nhưng với thi sĩ chỉ một thóang đong đưa cũng đầy thương đầy nhớ mà cảm thành thơ. Cảm ơn tác giả và em cũng sẽ học tác giả để ngắm mây tìm cảm hứng. Nhưng không cạnh tranh "mây chiều" với tác giả đâu mà mong gà gáy mau mau để sớm có " Mây sáng" vậy. Chúc bác khỏe và có nhiều thơ hay.VTK Bài Lá vàng rơi trong chùm thơ mùa thu của Phạm Minh Giắng, câu cuối: Thư chàng Kim Trọng, lách rành chẳng bay. có phải là: Thư chàng Kim Trọng, rách lành chẳng bay? |