NGƯỜI NGÀY XƯA

Vũ Lập Cự
Nhớ người… ngày xửa ngày xưa
Cùng nhau chung lá che mưa qua cầu…
Tìm người những đẩu những đâu
Người mang áo lính xanh màu lá cây
Một chiều trên đỉnh đèo Mây
Hành quân vội vã, cầm tay… nghẹn lời
Bến phà pháo sáng, bom rơi
Người ngày xưa ấy… đang ngồi canh bom.
Trường Sơn đi gót chẳng mòn
Người về giải phóng Sài Gòn bảy nhăm
Bẵng đi suốt bấy nhiêu năm
Công trường, lớp học… biết rằng nơi đâu?
Một ngày qua hội Chùa Dâu
Gặp người chung lá che đầu năm nao
Tay lần tràng hạt cúi chào
A-di-đà-Phật! Mời vào tâm hương…
V.L.C
_________
Liên lạc vớii tác giả Vũ Lập Cự
Thị trấn Quỳnh Côi, Thái Bình
Điện thoại: 0363 912 750
|
Đọc bài thơ xúc động quá chú Lập Cự ơi .Đúng là cuộc sống như trò chơi ú tim. Ta không đoán trước được gì hết , thôi thì đành tuân theo '' quy luật tự nhiên'', cái gì đến sẽ đến cái gì đi sẽ đi. Thời gian không chờ đợi ai cả nên người ngày xưa ''chung lá che che đầu năm nao ấy'' nay gặp lại ở ''chùa Dâu '' âu cũng là cái duyên hội ngộ.Gặp nhau với cái nhìn thầm lặng '' Tay lần tràng hạt cúi chào /A Di Đà Phật mời vào tâm hương'' ta không nhận ra những cơn ''sóng lòng'' dữ dội của '' ni cô''. Hình như chỉ người lính năm xưa nay vô tình đi '' qua hội chùa'' bỗng thoáng một chút bâng khuâng giật mình nhưng không dữ dội .Năm tháng dần trôi từ máu lửa chiến tranh tàn phá đến những vất vả lo toan của cuộc sống thường nhật nay đường đời đường đạo đã song song nên ta cũng cảm nhận được tâm trạng điềm tĩnh hơn của cả hai trước những '' duyên kì ngộ trớ trêu''mà khách quan đưa lại khi cả hai đều hiểu được '' nghĩa vụ của chính mình''. Thy Đông đọc đi đọc lại Thy Đông vẫn thấy yêu cái '' người ngày xưa'' đã từng hò hẹn và cả cái người ''hiện tại'' hôm nay gặp lại đã thành ông thành bà...Tứ thơ, ngôn ngữ không phải là điểm tựa làm nên thành công của bài thơ mà cuốn hút chính là ở giọng điệu bâng khuâng hết sức chân thành,ở lời kể mộc mạc , ở ''cái điều giản dị/ Giản dị như cái điều giản dị ấy'' khiến Thy Đông thấy yêu và mến cả tình lẫn người trong quá khứ cũng như trong hiện tại . Thơ văn phải gây sự xúc động và lay chuyển tâm can người đọc như vậy mới đúng là thơ văn. Đọc thơ chú mà Thy Đông cũng say mê với thú chơi thơ Hoa khê thôi ngọn trúc đào Gío thu đã thổi ào ào quặn đau Gặp nhau chừng ấy mặt nhàu Bao năm riêng một con tàu biển khơi Tưởng rằng người vẫn đầy vơi Sớm hôm chiến đấu mau bơi về nguồn Ai dè ôi cánh chuồn chuồn ! Đất quê hương lạ mưa tuôn chín trời Còn đâu chiếu tỏ mặt trời Hoà bình lặp lại không người , riêng ta Tình như hoa đã phôi pha Anh băn khoăn nhặt em quên duyên đời. Chúc chú luôn vui khoẻ , an lành hạnh phúc may mắn.Cháu tin đấy cũng là lời nguyện cầu của''người xưa ''chú à. Người xưa đau đáu trong hồn
Ngày xưa... người ấy quen rồi Nay vào cửa Phật đầy vơi nỗi niềm...!
|