TỰ TRÁCH
.jpg)
Nguyễn Lâm Cẩn
Ta về người lặn đi đâu
Ánh trăng diễu cợt trên đầu lửng lơ
Gối xiên cụt lủn đêm mơ
Trách con gà gáy không chờ sương tan
Lòng như lá rụng trên ngàn
Hồn treo vách đá cây đàn không giây
Làng xưa bên đó bên đây
Mà sao núi dựng trời mây mịt mù
Tự dưng như bị cầm tù
Tự dưng như kẻ đi tu chán chùa
Tự dưng như bị đời xua
Tự dưng ế chợ người mua vãn rồi
Lửa hè đốt nẫu nắng nôi
Con ve lột xác ta ngồi lột đêm
Sao không chẻ lạt cho mềm
Để trăng mười sáu bên thềm bỏ đi
N.L.C
Tác giả: Nguyễn Lâm Cẩn
Thành Phố Hà Nội