HÉO THẦM…
.jpg)
Phạm Tự
Anh đi chinh chiến… không về
Em còn giữ mãi lời thề trong tim
Bao năm lặn lội kiếm tìm
Đất đen đất đỏ... nỗi niềm xót thương!
Liễu mềm nhuốm lạnh màu sương
Mắt mờ gối mỏi... khói hương vô hồn
Đơn côi dạ héo gan mòn
Âm dương cách biệt giọt buồn chẳng vơi!
Héo thầm... khuya sớm đâu nguôi
Sắc xuân hóa đá... một đời vọng phu...!
P.T
Nhà thơ: Phạm Tự
Hội VHNT Tỉnh Hà Giang