HOÀI THƯƠNG

Kim Phượng
Ta gom chút nắng cuối chiều
Đổ vào tim rỗng cho nhiều nồng say
Cho người khép chặt vòng tay
Cho hồn tan chảy phút giây tự tình.
Ta thương cái dáng trúc xinh
Đêm đêm em khẽ trở mình nơi xa
Chẳng là nụ, chẳng là hoa
Vẫn là cơn gió tràn qua mát lòng.
Ta thương người đứng bên sông
Đợi chờ mỏi mắt mà không thấy về
Chìm trong sương lạnh tái tê
Đơn côi gánh cả trăng mê cuối ngày.
Thương thêm những giấc mộng dài
Hư hư, thực thực cho ai vội mừng.
Xế chiều run rẩy rưng rưng
Ta ôm vạt nắng đã từng sẻ san.
K.P