VIẾNG MỘ CHIỀU ĐÔNG

Phạm Tự
“Con về tạ nấm đất nâu
Có nghe tiếng vọng, nỗi đau đáy lòng”
Nhạt nhòa sương khói chiều đông
Lạnh buồn hoa cỏ lệ ròng đắng môi!
Nhớ thương cha mẹ, nghẹn lời
Trái tim quặn thắt...
nỗi đời mãi đau !!!
P.T
Nhà thơ: Phạm Tự
Hội VHNT tỉnh Hà Giang