TRỞ VỀ…
Phạm Tự
Tết quê vắng bóng mẹ già
Mái nghèo cô quạnh xót xa cuộc đời!
Giao thừa nước mắt thầm rơi
Bếp xưa...lửa cũng ngậm ngùi rạ rơm
Một thời vất vả vì con
Rét đông nắng hạ mỏi mòn mong manh
Đèn mờ thao thức năm canh
Suy dài tính ngắn ngọt lành đắng cay!
Phận đời mua rủi bán may
Cha đi cất vó vơi đầy canh đêm
Sương khuya rơi lạnh bậc thềm
Con đâu có hiểu nỗi niềm chốn quê ?
Sớm mờ đi tối nhọ về
Cầu trời mưa nắng trọn bề áo cơm
Tuyết sương xác mỏi thân mòn
Ra đi...để lại vàng son cho đời...!
Con đi gieo chữ xứ người
Lớn khôn mới hiểu lẽ đời...mồ côi!
Cha sinh mẹ dưỡng khuất rồi...
Xuân về Tết đến lệ rơi lưng tròng!
Phận người mưa đục nắng rong
Nén nhang viếng mộ xót lòng...Mẹ - Cha ???
P.T
Nhà thơ: Phạm Tự
Hội VHNT Tỉnh Hà GIang
Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hà Giang
(Ngày 24/01/2018 17:13:51)
Xin trân trọng cảm ơn anh Hồ Đình Bắc cùng Ban biên tập đã đăng bài “TRỞ VỀ” của Phạm Tự trên trang lucbat.com vào thời điểm năm đã sắp hết,Tết cổ truyền sẽ đến càng làm cho tôi cũng bao người khác ở xa quê càng nhớ về quê hương nhất là cha mẹ của mình - những người đã nuôi dưỡng chăm sóc từ lúc cất tiếng khóc chào đời đến khi lớn khôn rồi trưởng thành như ngày hôm nay, song giờ đây mẹ cha không còn nữa…! Mỗi khi Tết đến Xuân về chỉ mong về quê thắp cho cha mẹ một nén nhang thôi... trong lòng không khỏi ngậm ngùi, rưng rưng nước mắt nghĩ về cuộc đời gian lao vất vả của cha mẹ đã hi sinh tất cả vì con . Công ơn của cha mẹ như như trời cao biển cả không có gì để thể bù đắp nổi ! |