Trăm năm nhào quyện hư vô
Biết đâu em vẫn lửng lơ hát buồn
Chia tay nhau tặng cành đào
Em về Hà Nội, anh vào Nghệ An
Sân ga nhỏ gió lệ tràn
Giọt ngắn thì nhớ, dài mang theo mình
Bao nhiêu tốt đẹp trên đời
Mẹ cho con hết như lời ước mơ
Cho dù ngàn vạn bài thơ
Cũng không nói đủ bây giờ... mẹ ơi !
Người ta khoét núi tìm vàng
Tôi đi bới đất mà sàng nỗi đau
Xương ơi...thịt ở nơi đâu
Có còn trong đất mà rầu tâm can
Hãy ôm anh chặt vòng tay
Làm sao bù được những ngày xa nhau
Làm sao dịu nỗi thương đau
Làm sao để đến mai sau không rời?
Mi ngoan khép lại - hững hờ
Màu son ấy cũng phai mờ nét môi
Rồi nghe lặng lẽ bên đời
Đóa Quỳnh tận hiến - rã rời tàn phai...
Tôi xa chốn cũ mười năm
Ngày đi trời cứ tầm tầm đổ mưa
Em ra đứng dưới gốc dừa
Lẫn vào nước mắt nước mưa nhạt nhòa
Giọt rơi ngấn mắt long lanh
Vẫn tin có khoảng trời xanh bất ngờ
Thế gian trôi giữa lập lờ
Ta ngồi dốc cạn tuổi thơ vào chiều.
Sinh con mẹ chửa lấy chồng
Ba lô con cóc rỗng không mẹ về
Miên man cỏ rối triền đê
Mẹ bồng mẹ bế não nề nó theo
Vấp phải ánh mắt ai nhìn
Ta như chới với ngã chìm hố sâu
Ngã rồi đứng dậy chưa lâu
Mắt người còn ướt lần đầu gửi trao