Thứ sáu, 12/06/2026,

Vui chậm đến, ngày sớm tàn Em về đem ánh trăng vàng ra phơi Phơi bài thơ viết tặng người Trải trăng vằng vặc phủ đời bão giông
Lấy chồng nào có An Thơ Đường xa, ngõ vắng bây giờ nhà cao Mưa vừa xanh ngọn lao xao Mưa rơi xuống đã tan vào nhân gian
Tôi thường có lúc quên tôi quên câu ai oán, quên lời thiết tha Lệ đòi kết máu làm hoa nở cho đâu đó rất xa ngoài mình
Rắn mày đá cũng lên gân Mũi khoan trầy trật... nửa phân chẳng vào Vỗ về khoan đến ngọt ngào Thẫn thờ đá núi trăng sao mềm lòng
Nụ cười thả tận dòng sông Nơi mà hai đứa lông bông một thời Thu Bồn bên lở, bên bồi Tiên Sa gót ngọc bồi hồi lời thương
Ngập ngừng buông cánh hoa sưa Ngập ngừng phố bước vào mùa hồi xuân Ngập ngừng gió cuốn bước chân Ngập ngừng nắng bỗng trong ngần mắt em...
Tình yêu là nước trong lành Là mưa nhuần tưới mát xanh cây đời Tình yêu là ánh nắng trời Cho thơm trái chín cho ngời sắc xuân.
Gửi em nơi ấy Xuân nồng Một làn gió nhẹ tim hồng yêu thương Cho em tuổi mới sắc hương Càng thêm ngào ngạt vấn vương lòng người
Chị ơi! Thân phận đàn bà Mây trôi bèo dạt, xác hoa đang tàn Câu vọng cổ nghẹn lời than Nghe như đứt ruột lệ tràn, chị ơi!
Đứng trên hoang vắng sóng đồi Tháp Chàm như thể lặng trôi về nguồn Thinh không vẳng khúc ca buồn Bài ca chiến trận vọng hồn chiến binh
À ơi “Một khúc sông trăng” Còn đâu là những đêm rằm ngày xưa Thuyền tình đã buộc bến mơ Đa đoan vò rối hai bờ thực hư.
Cảm ơn ba má lòng lành Cảm ơn em đã cùng anh vợ chồng Rồi đây con bế, con bồng Em và con- vạn đóa hồng thơm hoa
Trước tiên Trước Trang [1165 ,1166 ,1167 ,1168 ,1169 ,1170 ,1171 ,1172 ,1173 ,1174, 1175 ,1176 ] Tiếp  Cuối cùng