TỨ TUYỆT

Phan Minh Châu
LỤT
Sấm ran ngực xé trời chiều
Nước lên lại sợ con diều đứt dây
Ra về vấp mấy tàn cây
Đang giơ tay với đám mây dại khờ
CÂY ĐẠI THỤ
Một mình đứng dựa cầu ao
Xin đông ít trận mưa rào để xanh
Ngờ đâu gió bẻ tơi cành
Chỉ còn sót mấy bụi chanh láng giềng
MƯA
Mặt mày chi chít pháo hoa
Chậm nên lãnh đủ cơn mưa trật mùa
Xe chao cứ tưởng ai đùa
Té ra con nước vừa lùa dưới chân
NGỘ
Trắng như hoa súng giữa đồng
Chưa vào cửa phúc đã lồng sắc đen
Sư vò mấy cánh hoa sen
Búng qua cửa phật để tăng hiện hình
LÚA
Chân khua líu ríu trên đồng
Nghe ông ngã giá ngày công vụ mùa
Bổng dưng một trận gió lùa
Đầu tôi họ cắt chỉ chừa cái thân
TÉ
Đường đi đã vẽ rạch ròi
Sao không lên cộ mà ngồi ở đây
Té ra mới trật đường rầy
Xe nằm lảm nhảm cơn say vẫn còn
P.M.C
______________
Liên hệ tác giả: Phan Minh Châu
Email: phu.kut3@gmail.com