Chủ nhật, 22/03/2026,

Ta lên phố núi thăm nàng Miên man với ánh lụa vàng sắc hoa Vàng không như cúc quê nhà Chẳng là bông cải thế mà ngẩn ngơ
Bồng bềnh sóng nước đò xưa Vẳng xao xác gió lời ru thuở nào Cánh cò chở nắng nghiêng chao Sông gầy bóng mẹ đổ vào chiều hôm
Tôi về Đất Mũi hôm nay Bỗng rưng rưng nhớ những ngày chiến tranh Bạt ngàn rừng đước tươi xanh Điệp trùng như lũy như thành Phương Nam
Xa quê từ thuở chín mười Giang hồ mê mải quên lời mẹ cha Đến mùa sim tím nở hoa Nhìn hoa lại nhớ quê xa cồn cào
"Đã yêu sao lại bắt đền…" Em không đền được mới nên nỗi này. Vì tim trót chếnh choáng say Nên nhung nhớ ấy đọa đày xác thân .
Ngõ vun vén lộc đầy tay Tường vôi, cổng gạch còn xây cũ càng? Dón chân từ phố xuống làng Nghe âm âm tiếng rao ngàn năm xưa.
Thôi thì… lỗi hẹn mù khơi Ta qua trăm tuổi, em chơi vơi tình Thôi thì… một cõi phiêu linh Bóng chim, tăm cá... gập ghềnh tìm đâu!
Bánh đa cua! Bánh đa cua! Ăn đi ăn lại… vẫn chưa thỏa lòng Béo bùi ngọt nước riêu đồng Mồ hôi xì xụp theo dòng chảy xuôi
Ai hong lục bát giữa Giời? Bồng bềnh mây trắng buông lời lả lơi Ai đem lục bát đi chơi? Cho người phơi yếm để rồi gió bay
Mình rủ nhau chơi ú tim Sao anh trốn kỹ, em tìm chẳng ra Vờ ngồi khóc dưới giàn hoa Vội vàng tới dỗ… thế là anh thua!
Thế là về đến bến xưa, Bến sông thu thuở ấu thơ đây rồi. Vội vàng chi lắm thu ơi, Nỡ buông chiếc lá vàng rơi cuối cùng.
Đất mẹ (Thái Anh)  (21/03/2009)
Quê nhà ai nhắc trong ta Màu trời ai nhuộm mà ra nỗi lòng? Chưa xuân cũng sắc Lam - Hồng Chiều ơi là nhớ điệp trùng quê ta
Trước tiên Trước Trang [1153 ,1154 ,1155 ,1156 ,1157 ,1158 ,1159 ,1160 ,1161 ,1162 ,1163 ,1164] Tiếp  Cuối cùng