Thứ sáu, 12/06/2026,

Quê hương là những cánh diều Dặt dìu tiếng sáo lời yêu thuở nào Quê hương là giọt nắng đào Rơi trên mái tóc, ngọt ngào tiếng em
Thế là… đành phải chia tay Bởi duyên chẳng bén, nước - mây xa vời Tơ hồng chẳng buộc được người (Thì làm tơ trắng cho đời bớt đau)
Long lanh tiếng sáo màu trăng, Tròn đêm tố nữ náu vầng ca dao. Bổng trầm nước thẳm non cao, Trầu hoa quyến luyến rượu đào vấn vương.
Chiếu nền, xếp nón quai thao Mớ ba mớ bảy, yếm đào để đâu Chân bùn, tay lấm đất nâu Chiều đông lơ lửng mấy câu huê tình
Để quên đôi mắt ngày nao Một thời đã nói chiêm bao tiễn người Em về lót lá ru đời Chút hương đồng nội theo tôi về ngàn
Ta nằm trong núi trông ra Áo bay xiêm lộng biết là còn duyên Biết rằng em tặng truân chuyên Ta ưu phiền bỏ nằm nghiêng đợi tình
Trưa hè mỏng gió thưa mây Trời cao đổ nắng bóng cây thở dài Võng đời ru mỗi bờ vai Nghiêng tai ra hứng một vài tiếng chim
Phố Phùng cái thuở ngày xưa Tây về cắm bốt, tôi chưa ra đời Dì tôi mười tám đôi mươi Bán hàng xén ở chợ Trôi, chợ Phùng
Dẫu không phiền muộn áo cơm Nhân tình thế thái được hơn chẳng màng Với người chẳng trách phũ phàng Với đời vẫn cứ đa mang ít nhiều.
Chữ xanh ráo mực im lìm Bao năm vẫn mãi nằm im đợi chờ Mây hồng có biếc như thơ? Tình tôi chỉ một mong chờ tặng em.
Bồng bềnh tựa chiếc thuyền trôi Giữa mênh mông gió mây trời điểm tô Ngân Hà. Ai đợi sóng xô? Khát khao mong tới bến bờ... Tròn trăng!
Giọng quê nặng hạt lúa đồng The the tép bưởi, cao ngồng cải dưa Giọng quê hoà ngọt vị mưa Quyện nồng vị nắng đầu mùa mới lên
Trước tiên Trước Trang [1141 ,1142 ,1143 ,1144 ,1145 ,1146 ,1147, 1148 ,1149 ,1150 ,1151 ,1152 ] Tiếp  Cuối cùng