Chủ nhật, 14/06/2026,

Tình đâu ở tự hữu hình Tình trong mỗi tấm lòng mình bao la Thái Bình là biển cho ta Đôi bờ nhung nhớ thiết tha từng ngày
Con về nhặt cọng rơm rơi Giữa hoàng hôn tím, tìm thời ấu thơ Bếp ai, khói toả chiều mờ Thót lòng, bóng mẹ... vật vờ canh khuya...
Con năm mươi tuổi mắt lờ Không gương đọc sách làm thơ má buồn Má khen con có tâm hồn Thương con tóc bạc vẫn còn mộng mơ
Trăng về đỉnh nhớ lên cao Trách sao trăng lại len vào tim ta Đêm nay hồn phách là đà Say trăng, say rượu hay là cuồng say?
Gặp nhau từ ấy lần đầu Chớp chi ánh mắt lặng đau khoảng trời Yêu thương ánh mắt làn môi Oái ăm thay- cứ đầy vơi nỗi lòng
Đêm buồn từng giọt nồng rơi Rượu trăng ta uống đã vơi nửa vầng Sao đời chếnh choáng lâng lâng? Vùng vằng roi gió thâm quầng gốc xưa
Trách trời, bỗng chốc đổ mưa Để tôi lỡ hẹn Đón, đưa Một người.
Chòm mây vay nước ngàn khơi Chiếc lá vay lửa mặt trời sắc xanh Tiếng chim ríu rít trên cành Cho tôi vay khắc yên lành sớm mai.
Hè cảm (Trúc Tâm)  (26/06/2009)
Trời xanh ngăn ngắt tầng cao Nắng vàng sắc lá, xạc xào cỏ cây Gió Lào níu áo nàng mây Rủ nhau rong ruổi đi xây cầu vồng
Mẹ của anh hay mẹ em Mà sao em thấy tim mình nôn nao Chỉ đơn sơ một tiếng chào Mẹ cười... như tự lúc nào biết em
Gió đưa cây cải trổ ngồng Ra giêng em định lấy chồng thiệt sao? Xứ người những ước cùng ao Xứ mình rứt ruột dạ nào hổng thương…
Sông quê nước chảy êm đềm Qua cầu chợt thấy bóng em rất hiền. Mắt em lúng liếng nhung huyền Trong như hạt ngọc giữa miền nắng mưa.
Trước tiên Trước Trang [1141 ,1142 ,1143 ,1144 ,1145 ,1146, 1147 ,1148 ,1149 ,1150 ,1151 ,1152 ] Tiếp  Cuối cùng