Thứ hai, 22/06/2026,

Vô thường nghiêng bóng soi hoa Ngẩn ngơ bọt nước vỡ òa tương tư Trái tim nghìn mảnh nhân từ Lẽ nào em chẳng dành ư, một phần… ?
Tiếc mình qua mất tuổi đào Chẳng dám nhận những ngọt ngào đêm qua Cứ đổ tại chén la đà Vòng tay ghì chặt ấy là rượu thôi Nồng nàn tựa cửa say rồi Cỏ non biêng biếc dụ môi tự tình
Giọt sương soi ánh trăng đêm Ngẩn ngơ tiếng dế êm đềm cỏ xanh Gieo gì vào khoảng không anh? Để bông điệp nở cũng thành chơi vơi…
Anh xa, xa ngái vọng đời… Nước không dừng lại tài bồi tuổi xuân Mông mênh một cõi vô chừng Tình em mặn xót, hỏi gừng còn cay?
Tôi đi góc bể chân trời Đá mềm chân cứng ba mươi tuổi về Vẫn còn đó một làng quê Nhà tranh, vách đất, lũy tre, đường lầy… Lời ru dấu võng còn đây Con bò buộc cội rơm gầy chân nhang!
Giá là tầm gửi bám leo Thì cam đành phải phận nghèo chạ chung Dẫu không được gối êm nhung Cũng là một thoáng trùng phùng có nhau
Đùa (Hồ Phong Tư)  (17/01/2011)
Đùa thôi, nào có nặng gì Có chi mà trách, có chi mà hờn ? Đời người như khói, như sương Nhoè tan theo những nẻo đường chia xa
Cuối năm… trở lại thăm nhà Rêu phong ngõ vắng nhạt nhoà chiều đông! Lạnh tanh… bếp tắt lửa hồng Rạ rơm co quắp buồn lòng... ai hay! Mốc mờ dấu mẹ ngồi đây Run run hình bóng hao gầy chờ mong…
Hạt vàng ngút trải con đê Lao chao gánh nước gánh về tắm con Mùi hương nếp mới bồn chồn Nhuỵ hoa ủ mật ngọt vành trăng khuya
Dưới đồng ngước mắt nhìn lên Mây trên trời cũng muốn quên lối về Nắng chiều vàng mượt bờ đê Bùn non như cánh hoa xoè áo em
Anh về đón gió ngó sao Theo mây lãng đãng trôi vào mộng mơ Là khi em đứng ngẩn ngơ Giữa chiều chợ vãn hàng giờ loay hoay Nhân tình như áo mới may Anh đang dở tỉnh, dở say rước mời
Vâng! Anh ngàn sóng tràn lên Khỏa mình trăng tắm cả đêm ngọc ngà Vâng! Anh, núi khát mây xa Mây ôm choàng núi, núi là đà say
Trước tiên Trước Trang [997 ,998 ,999 ,1000 ,1001, 1002 ,1003 ,1004 ,1005 ,1006 ,1007 ,1008 ] Tiếp  Cuối cùng