Thứ bảy, 20/07/2024,


Công Phương Điệp (19/11/2011) 


 1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Công Phương Điệp sinh ngày 18/11/1952 tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.
Hiện sinh sống tại tổ 19 cụm 3 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 01685824032
Email: phuongvu_164@yahoo.com
Làm thơ và viết báo tự do, nhiều bài thơ và bài viết đã được đăng tải trên các báo trung ương và Hà Nội. Một số bài thơ đã được chọn vào vòng chung khảo của các cuộc thi thơ Lục bát của: Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Văn nghệ trẻ và tác phẩm tham gia vòng chung khảo thơ Lục bát năm 2010 “Ngàn năm thương nhớ”; có (02) bài thơ đã được Đài Tiếng nói Việt Nam sử dụng nhiều lần trong chương trình Tiếng thơ.

2. Thi phẩm lục bát:


 

 

TỨ BÌNH HOA TRẮNG MÙA HÈ


Mải mê bao việc thường tình
Để thờ ơ với nhánh Quỳnh trổ hoa
Rơi rồi khoảnh khắc đêm qua
Cái giờ tinh khiết nõn nà hiếm hoi

Kép đơn thì cùng là Nhài
Tự nhiên hương sắc ép nài ai đâu
Thương thì trăng sáng với nhau
Ghét thì buông thong một câu … hoa nhài

Nép vàp lá buổi sớm mai
Ngọc Lan trắng ngọc một vài búp thon
Thơm mà ở tận chon von
Cố vin không tới đợi mòn trí khôn

Huệ cho hương lúc hoàng hôn
Cái giờ “nắng quái chiều hôm” nhạt nhòa
Xa sao da diết mặn mà
Gần thấy hăng hắc như là ... nước hoa.

 


MÙA XUÂN XEM TRANH ĐÁM CƯỚI CHUỘT


Phía xa là núi là đèo
Là sông là suối là ... mèo ngồi chơi
Cũng không ngăn được lứa đôi
Đã yêu đi đến cùng trời vẫn yêu
Một chiều khác với mọi chiều
Bao nhiêu khuôn mặt bấy nhiêu nụ cười
Miếng trầu đỏ thắm làn môi
Gừng cay muối mặn một thời đã qua
Trời se duyên, người se hoa
Cho dòng mớ bảy mớ ba tưng bừng
Tranh Đông Hồ giữa mùa xuân
Nghìn năm đẹp mãi những lần đón dâu.

 

 

NỢ CHA

Trèo cây dãi nắng bắt chim
Lội mương đuổi lũ chuồn kim giữa dòng
Bỏ trâu gặm vạt lúa đòng
Trộm chùm khế ngọt nhà ông láng giềng
Vô tư sống tuổi thần tiên
Vô tư mắc lỗi làm phiền lòng cha
Nhìn roi mây gác hiên nhà
Rân rân con khất lỗi ba bốn lần

Ngày cha về bến sông Ngân
Rưng rưng con ước một lần được roi.


MƯA MÙA VU LAN

Mưa trong mùa lễ Vu Lan
Hạt rơi thánh thót hạt tràn khóe mi
Chuông chiều đổ nhịp từ bi
Cài bông hồng trắng tôi đi lễ chùa
Rưng rưng nhớ thuở xa xưa
Áo tơi nón lá mẹ đưa đến trường
Bóng gầy nhòa giữa ruộng nương
Đến khi nhắm mắt vẫn thương con nghèo
Đáp đền chưa được bao nhiêu
Mẹ về cõi Phật một chiều buông mưa
Cài bông hồng trắng lên chùa
Vạn câu sám hối gió đưa ngang trời
Con đành gom chiếc lá rơi
Đốt lên thành khói sưởi lời mẹ ru.

 

 


MƯA XUÂN

Mưa không xối xả thành hàng
Cứ lây phây trắng, cứ bàng bạc phau
Áo không ướt, chỉ ướt đầu
Đủ cho mạng nhện tráng màu bạch kim
Mưa đằm thêm tiếng trống chiêng
Cho người xa chẳng thể quên hội làng
Mưa cho hưởng bưởi bay ngang
Nỗi niềm nhớ với thời gian đợi chờ
Mưa giăng giăng những sợi tơ
Giữ bầy con sít ngẩn ngơ ra vào
Mưa không cơn trận thét gào
Lâm thâm lại thấy cồn cào ruột gan
Cái ngày em mới bước sang...
Có người ngóng để rượu tràn miệng ly
Mưa vẫn những hạt ly ty
Không gian lắng đọng những gì: còn, không.

 


TIỀN LƯƠNG THẦY GIÁO

Tiền lương như sợi dây diều
Mỏng manh mà giữ mọi chiều đều cân
Theo kỳ mỗi tháng một lần
Biết là như vậy vẫn tần ngần mong
Tiền lương giữ bếp lửa hồng
Bát canh nóng hổi vợ chồng tin nhau
Người đưa chẳng đáng là bao
Người cầm cân nhắc khoản nào cần hơn
Lo gần tấm áo bát cơm
Lo xa thu xếp vuông tròn đầu đuôi
Mẹ cha vất vả thì thôi
Còn con phải được chăm nuôi học hành
Nửa đời người ở nhà gianh
Chắt chịu dè sẻn để dành may ra
Có ốm đau chỉ qua loa
Thì quây một tý gọi là nhà xây
Như đồng hồ chỉ phút giây
Tiền lương nhắc nhở những ngày về quê
Nhớ câu “giấy rách giữ lề”
Có có trên dưới mọi bề trước sau
Tiền lương tuy chẳng nhiều đâu
Vẫn khuyên con nối nhịp cầu mà đi
Tiền lương mỗi tháng một kỳ
Biết trân trọng, biết tính suy sẽ vừa.


Công Phương Điệp
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Xuân Phương - Phuthuong1953 - 0983188355 - Tây Hồ  (Ngày 11/08/2017 8:32:18)

Đọc chùm thơ của Công Phương Điệp cảm nhận 1 con người giàu lòng nhân ái,một tình cảm sâu sắc với bậc sinh thành, một cảm xúc chân thật , sinh động với thiên nhiên& cuộc sống. Cảm ơn t/g đã cho tôi thưởng thức những vần thơ hay.

  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 20/11/2011 15:32:56)

Chào anh Công Phương Điệp, tôi rất xúc động khi đọc chùm thơ này của anh. Đặc biệt những bài viết về cha mẹ “Nợ Cha” và “Mưa Mùa Vu Lan”, bởi tôi đã từng mất cha, mất mẹ nên có cũng những đồng cảm với anh. Những câu thơ ấn tượng gây súc động mạnh với tôi: “Bóng gầy nhòa giữa ruộng nương/ Đến khi nhắm mắt vẫn thương con nghèo/ Đáp đền chưa được bao nhiêu/ Mẹ về cõi Phật một chiều buông mưa. Xin chia sẽ với anh bài thơ “Vườn Nhà” của tôi vừa đăng mục Lục bát hàng ngày cách đây vài ngày. Và tôi cũng có chùm thơ đăng vào ngày 23/10/2011. Anh mở xem nhé.Chúng ta cùng giao lưu.

VƯỜN NHÀ
(Những ngày cuối tuần)

Cuối tuần con lại về nhà
Thắp hương khấn lạy mẹ cha đôi lần
Cau già gầy guộc đầu sân
Từ ngày vắng mẹ úa dần lá rơi

Cha đi khuất bóng lâu rồi
Đầu đông bưởi cứ rụng hoài theo cha
Khẳng khiu trơ trọi cành na
Đung đưa mấy quả dừa già vênh vao

Chim vườn chót vót trên cao
Đâu còn thánh thót ngày nào thiết tha
Căn nhà vắng bóng mẹ cha
Tiếng con cu gáy ngâm nga điệu sầu

Mồ côi hoa đỏ một mầu
Đong đầy nỗi nhớ thẳm sâu vườn nhà.
10.2011

Các bài khác: