Thứ bảy, 24/02/2024,


Thanh Đạm (15/06/2011) 

1.Vài nét về tác giả:
Tác giả Thanh Đạm, tên thật Lê Tấn Xiêm
Sinh năm 1934, Nguyên quán: Thừa Thiên – Huế
Hiện sống tại: 54/3A Phạm Văn Chiêu, P.9 – Quận Gò Vấp – Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: 08 38959955 - 01697727207

Tác phẩm:
- Mưa đêm (NXB Thanh Niên)
- Thơ tặng em (NXB Thanh Niên)
- Giọt thầm (NXB Thanh Niên)
- Hoài niệm (NXB VHSG)

 

2.Thi phẩm lục bát:

 

VÔ TƯ

Cái thời tóc xõa má đào
Cái thời đội nón quai thao nghiêng vành
Cái thời gốc ổi cây chanh
Cái thời bánh ít cũng dành cho nhau

Vô tư chưa biết nỗi đau
Vô tư nói chuyện trầu cau vui cười
Vô tư trong sáng rạng ngời
Vô tư chưa biết chào mời điêu ngoa

Cái thời chưa biết xót xa
Cái thời cười nói đậm đà vành môi
Cái thời tuổi trẻ chao ôi
Cái thời mười tám lứa đôi hẹn hò

Vô tư chỉ biết hiến cho
Vô tư theo mẹ dặn dò riêng tư
Vô tư thương quá răng chừ
Vô tư mang nặng khư khư một mình.





DÒNG SÔNG QUÊ MÌNH

Em ơi! Một mảnh trăng thề
Trên dòng sông Huế của quê hương mình
Cánh bèo xanh tím xinh xinh
Dạt dào sóng nước lung linh ánh hồng
Phù sa về ấm ruộng đồng
Em về trái chín mặn nồng hương xưa
Thuyền neo lấp lánh đèn khuya
Đôi bờ lắng đọng gió đùa ánh trăng
Đò chèo lướt sóng tung tăng
Em đi độ ấy chị Hằng tiễn chân
Thời gian đếm mãi mùa xuân
Giọt thầm nhung nhớ chưa lần gặp nhau
Phượng hồng cũng có nỗi đau
Bến chờ cũng có giếng sầu con tim
Mây chiều cứ mãi đi tìm
Vầng trăng cứ mãi đắm chìm biển đông
Đồi nương còn lại nặng hồng
Đêm đêm về với dòng sông quê mình.

TỰ NHIÊN

Tự nhiên sóng vỗ ôm bờ
Tự nhiên mây bạc lững lờ trên không
Tự nhiên xuân hạ thu đông
Tự nhiên môi đỏ mắt trong mắt người.


 NGỒI TÙ CON TIM

Hôm nay hạt nắng đổ nhiều
Để mưa không đến để chiều đi hoang
Gió lay giấc ngủ bàng hoàng
Khô bầu sữa mẹ điêu tàn đồi nương
Câu thơ vỡ mộng yêu thương
Vườn hoa rủ áo màn sương chối từ
Lạnh lùng chiếc lá mùa thu
Như hờn như trách mây mù về đâu
Bờ vai em đã ủ màu
Thương mùa lá rụng thương câu ân tình
Bàn tay rối mộng trung trinh
Rối trong giọt đắng bóng hình ngày xưa
Ước gì trời nắng mà mưa
Cho lòng khô hạn đong đưa hạt thầm
Yêu em gói kín trong tâm
Như cây cỏ dại nảy mầm bờ hoang
Dù cho nắng đốt cung đàn
Thiêu thành tro bụi bẽ bàng lời ru
Hóa thành hạt dẻ đi tu
Vẫn còn âm hưởng ngồi tù con tim
Ngàn thu thì đá vẫn chìm
Dòng sông vẫn chảy biết tìm em đâu
Dù theo hạt nắng dãi dầu
Mỗi ngày có nắng đốt sầu cho ta.

BUỒN NHẸ NHẸ THÔI

Sao ta đếm mãi không thôi
Bao ngày rồi nhỉ đứng ngồi xôn xao
Dù rằng giông tố dâng trào
Con tim rỉ máu vượt bao phận đời
Lòng đau đáu, chuyện đầy vơi
Tin yêu đến vỡ trắng ngời dạ nhân
Phải chăng cuối nẻo số phần
Lắng nghe dòng chảy phân trân hư không
Hỡi mây hỡi gió mùa đông
Xin đừng khắc nghiệt để lòng cô đơn
Nhớ nghe không giận không hờn
Nào đâu mang nặng vào hồn bóng ai
Để rồi năm tháng trôi dài
Để rồi bóng ấy của ai mất rồi
Ta ơi buồn nhẹ nhẹ thôi
Đưa vào quá khứ khúc nôi đoạn tình.

Thanh Đạm

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn phong vân - lai.nguyen69@yahoo.com.vn - 0977649784 - 109/1 Tôn Thất Thuyết, P15, Q4, tp Hồ chí minh  (Ngày 22/02/2012 16:47:01)

Nỗi buồn chi rứa Huế ơi!
Mà mưa sối xả trắng trời Thừa Thiên.

  nguyễn phong vân - lai.nguyen69@yahoo.com.vn - 0977649784 - 109/1 Tôn Thất Thuyết, P15, Q4, tp Hồ chí minh  (Ngày 15/02/2012 14:03:52)

Chào bác Thanh Đạm!
Con xin góp chút lời thơ vu vơ của mình.
NHỚ
Ngồi buồn lòng nhớ hương quê
Còn đâu tiếng gió vi vu ngoài đồng
Con giờ phiêu bạc tha phương
Ngày lo cơm áo thương cha mẹ già
Đàn em thơ dại ngây ngô
Vui vầy sách vở sớm ra chiều vào
Ba mẹ tuổi ngã sế chiều
Vẫn còn vất vả tảo tần sớm mai
Mong sao con được thành người
Gian lao ba mẹ chẳng hề hà chi
Phần con thân gái xa nhà
Không sao bên cạnh đỡ đần mẹ cha
Chỉ cầu ba mẹ bình an
Đêm đêm cầu nguyện vái van cầu trời.

Tiếng dạ, tiếng thương

Chiều đông ghé lại Huế xưa
Gặp em nón lá che nghiêng qua cầu
Lòng anh thơ thẩn bước theo
Em nhìn e thẹn "Răng theo tui hoài?"
Vì anh trót dại thương thầm
Em cười má đỏ hây hây thẹn thùng
"Anh ni ăn nói lạ hè
Gặp nhau mới đó, răng mà nói thương"
Anh thương tiếng "Dạ", tiếng "thưa"
Thương người con gái sớm trưa tảo tần.

Các bài khác: