Thứ bảy, 24/02/2024,


Nguyễn Trọng Tạo (15/11/2010) 

1.Vài nét về tác giả:

- Nguyễn Trọng Tạo sinh năm 1947, là nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ vẽ bìa sách, tác giả của những tập thơ, trường ca như Đồng dao cho người lớn, Nương Thân, Thế giới không còn trăng, Con đường của những vì sao (Trường ca Đồng Lộc), những bài hát  nổi tiếng như Làng Quan Họ quê tôi, Khúc hát sông quê, Đôi mắt đò ngang, tác giả Biểu tượng Ngày thơ Việt Nam, Cờ thơ..

- Nguyễn Trọng Tạo sinh ra trong một gia đình nho học ở làng Trường Khê, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông đã từng tham gia quân đội và làm Trưởng đoàn văn công xung kích Sư đoàn 341B năm 1969.

- Năm 1982 làm trưởng ban biên tập Nhà Văn hóa Quân khu Bốn.

- Năm 1988 chuyển về làm công tác biên tập xuất bản tại Hội Văn học Nghệ thuật Bình Trị Thiên. Năm 1990 cùng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và Nhà văn Nguyễn Quang Lập sáng lập Tạp chí Cửa Việt, làm biên tập và phụ trách mỹ thuật tạp chí này bộ đầu tiên gồm 17 số.

- Năm 1997 làm Thư ký Tòa soạn tạp chí Âm nhạc thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nguyễn Trọng Tạo còn là họa sĩ minh họa và trình bày mỹ thuật tạp chí Cửa Việt, tạp chí Âm Nhạc, báo Thơ, tác giả măng-sét tạp chí Sông Hương, Sông Lam, Hồng Lĩnh, báo Thơ...

Năm 2000-2005 là Ủy viên Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Viêt Nam, kiêm Trưởng ban biên tập báo Thơ thuộc báo Văn Nghệ (2003-2004).

- Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Giải thưởng:

- Giải thưởng thơ Nghệ An 1969

- Giải thưởng thơ hay báo Văn nghệ (do độc giả bình chọn) năm 1978

- Giải thưởng thơ hay báo Nhân dân 1978

- Giải thưởng thơ hay tạp chí Văn nghệ quân đội năm 1978

- Giải thưởng đặc biệt của UBND tỉnh Hà Bắc năm 1981 cho ca khúc Làng Quan Họ quê tôi

- Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô (1989-1994) cho tập truyện Miền quê thơ ấu

- Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô (1995-2000) cho tập thơ Đồng dao cho người lớn

- Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương (1997-2002) cho ca khúc Đôi mắt đò ngang

- Giải thưởng Văn học Nghệ thuật 1997 của Ủy Ban Toàn quốc các Hội VHNTVN cho ca khúc Đôi mắt đò ngang.

- 5 Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho các ca khúc: Mặt trời trong thành phố, 1983; Đường về Thạch Nham, 1984; Con dế buồn, 1997; Đồng Lộc Thông ru, 1998; Khúc hát sông quê, 2005.

- 2 Giải thưởng của Bộ Văn hóa và Thông tin cho bìa sách đẹp: Những con chim kêu đêm, Khát

- Giải thưởng của Hội Nông dân Việt Nam năm 2001 cho ca khúc Cánh đồng ở giữa hai làng...

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

CHIỀU RƠI

 

Tặng anh Hoàng Phủ Ngọc Tường

 

Chiều rơi. Vàng tóc. Vàng da

Vàng cây. Vàng đá. Vàng ta. Vàng người

Rượu ngon nhắm với nói cười

Nghe thời gian tím một trời Phù Dung…

 

1994

 

 

 

KHÔNG ĐỀ

 

Tôi nằm nhoài giữa ánh trăng

Lưng tôi thảm cỏ rối hăng hương nồng

Bạn ơi, trăng hoá dòng sông

Tôi như thuyền nhỏ trôi trong nỗi niềm

 

Bây giờ tôi dịu tôi hiền

Biết đâu tôi dại tôi điên bao giờ

Mai sau tôi chết trong thơ

Hay là thơ chết bên bờ hồn tôi

Trăng trên ngọn liễu trăng ngồi

Tôi trên ngọn liễu tôi rơi bây giờ

 

Bạn ơi, trăng quá ngây thơ

Còn tôi cằn cỗi già nua thế này

Bao giờ tôi hoá làn mây

Hẳn tôi muôn thuở sum vầy cùng trăng…

 

Diễn Châu, năm 14 tuổi

 

 

 

ĐỢI...

 

ngày dài đợi tháng đợi năm

bông hoa đợi quả, mảnh trăng đợi tròn

đất cày thì đợi xanh non

rét đang đợi ấm, nắng còn đợi mưa

xa nhà, người đợi thăm nhà

cơn say đợi tỉnh, người xa đợi mình

chiến tranh thì đợi hoà bình

trẻ con đợi lớn, trái xanh đợi vàng

sách thì đợi mở sang trang

giấy đang đợi viết, mất đang đợi tìm

cây đèn đợi đốt mình lên

tình yêu thì đợi trái tim tuyệt vời...

 

bao nhiêu chờ đợi trên đời

bỗng dưng anh hiểu khi ngồi đợi... Em!

 

 

 

XONNE BUỒN

 

xin gọi tên Em là Buồn

buồn ơi Buồn hỡi ngọn nguồn Buồn đâu

buồn mồ côi đã từ lâu

đời ta rồi cũng bạc đầu vì thương

 

là khi tỉnh giấc trong đêm

một mình ta thấy ngồi bên: Nỗi Buồn

là khi cạn một ly tràn

đáy ly ta lại thấy làn mi xanh

 

mi xanh Buồn cứ long lanh

gặp long lanh thấy mong manh là Buồn

Buồn đừng đi! Buồn đừng tan!

mất Buồn còn lại tro tàn mà thôi

 

buồm ơi Buồn có thương tôi

đừng làm tôi phải mồ côi Nỗi Buồn!...

 

1989

 

 

 

TẶNG MỐI TÌNH CUỐI CỦA GOETHE

 

 

em mười chín tuổi đi đêm

ta ngoài bảy chục lạc miền hoang sơ

rừng trăng cây cỏ đứng ngơ

tưởng là sói dữ nào ngờ... sói con

 

cái đêm trăng ấy trăng non

phố phường xa lắc lối mòn cũng xa

một vùng không rượu không hoa

sói con uống cạn cùng ta suối nguồn

 

cái đêm trăng ấy bỏ buồn

bỏ men thương nhớ bỏ hương ái tình

bỏ ta tỉnh dậy một mình

bỏ em lạc chốn bùng binh sương mờ

 

một mai ta có sững sờ

là khi trăng mọc bất ngờ sói con...

 

1989

 

 

 

BỨC TRANH ĐEN

 

thế rồi nàng lẫn vào đêm

áo dài ngọn gió đen tuyền ruổi theo

nỗi buồn than đá trong veo

dòng sông sánh lại mái chèo ngẩn ngơ

 

thế rồi cặp mắt ngủ mơ

thấy hai con mắt dại khờ tuổi yêu

thấy con đường nhựa ba chiều

thấy mình sững giữa cô liêu không người

 

thế rồi có đoá hồng tươi

giấy đen tôi bọc như người áo đen

con mèo tôi mới làm quen

làm quen là bởi nó đen quá chừng

 

mặt trời tôi vẽ không ngừng

mặt trời đen. Cũng xin đừng trách tôi

bức tranh chỉ một màu thôi

đen như màu áo xui tôi nhớ nàng

 

3.1993

 

 

 

NGÔI SAO BUỒN

 

chấm buồn dưới mắt buồn em

ngôi sao buồn cuối trời đêm mơ buồn

đèo mù sương biển mù sương

ngôi sao buồn ấy vẫn thường hiện lên

 

anh nghèo anh giữ làm tin

ai mua chẳng bán ai xin dễ nào

giật mình tưởng mất ngôi sao

cô đơn thoáng chốc đã hao hao gầy

 

sao buồn vẫn mắt buồn đây

sau  mưa cây lá ngưng đầy chiêm bao

trời lên cao gió lên cao

ngôi sao khẽ chớp khép vào mi thanh

 

niềm vui rồi dễ phai nhanh

cuộc đời lắng lại long lanh nỗi buồn

em mù sương anh mù sương

ngôi sao buồn ấy vẫn thường hiện lên...

 

24-3-1989

 

 

 

 

ĐÀO PHAI

 

hoa đào vương kiếp đào hoa

thắm tươi một thuở phôi pha một ngày

tôi nhìn từng cánh đào bay

thời gian lõa thể rụng đầy chiêm bao

 

giật mình tôi gọi ơi đào

giang tay níu lại thuở nào thắm tươi

nhưng nàng đã chẳng nghe lời

lặng im trút xuống quanh tôi phai tàn.

 

1992

 

 

 

RƯỢU CẦN

 

cũng liều uống rượu cùng em

bởi chưng người đẹp lại thêm rượu cần

cái ghè rượu hóa chứng nhân

chúng mình mỗi đứa một cần vít cong

một can(*) cho má em hồng

hai can anh đã vội trồng cây si

ba can đừng bỏ anh đi

anh buồn. Ghè rượu có khi lây buồn

bốn can anh muốn chết luôn

năm can... em đã thúc dồn sáu can

đã liều chết cũng chẳng oan

bảy can anh uống. Em van anh rồi

thôi thì một can hai người

hai đôi môi khát một thời tìm nhau

chín can... rượu chẳng còn đâu

còn em hóa rượu. Cúi đầu, anh say...

 

1994

 

______

(*) Can: đơn vị đo bằng que

 

 

 

TỰ DƯNG

 

 

Cái thời xuân trẻ xa rồi

tự dưng trí nhớ trêu người mộng du

tự dưng xanh áo thầy tu

thịt da run rẩy chu du lá cành

tự dưng núi hoá thành tranh

sông thành gương sáng biển thành trời sâu

tự dưng đôi mắt mực Tầu

từ nơi xa thẳm lâu lâu lại nhìn

tự dưng gọi một tiếng Em

có người nghe được mà quên bật cười

tự dưng tôi lại nhìn tôi

thấy còn một nước mã hồi là hay

tự dưng hai mắt cay cay

thấy con chuồn ớt vụt bay về trời...

 

11.12.2000

 

 

 

CỎ MAY TRÊN SÂN THƯỢNG

 

 

Cỏ may khâu áo làng quê

cớ chi gió thổi bay về trời cao

ta lên sân thượng chạm vào

cỏ may. Ta cúi xuống chào... cỏ may!

 

Đời phiêu bạt sáu tầng mây

từ trên chót đỉnh nhìn ngây phố nhà

nào ngờ cỏ đã đơm hoa

găm vào ta vết xót xa tận lòng

 

Người như con tốt sang sông

chìm trong phố thị còn trông quê nhà

áo quần chẳng rách như xưa

trái tim rạn vỡ vẫn chưa vá lành

 

Cỏ may không hẹn mà xanh

tìm ta khâu vá cho lành nhớ thương

ngang trời hoa cỏ đẫm sương

loanh quanh sân thượng mà thương cánh đồng...

 

23.11.2001

 

 

 

LỆCH ĐÊM

 

Vắng em giường chiếu lệch đêm

Ngôi nhà nghiêng ngả con thuyền bão dông

Vắng em hồ lệch thành sông

Đại dương dâng sóng cánh đồng cập kênh

Em đi về phía bồng bềnh

Anh ngồi nhắm mắt lênh đênh nỗi niềm

Taxi gọi mãi lạc đêm

Ngóng hoài tiếng guốc… vọng lên nhà người

Một giờ mấy nhịp tim ơi

Một đêm mấy nhớ hỡi người ta yêu

Em về trước cửa yêu kiều

Mở hai con mắt người yêu không về…

 

Hà Nội, 28.10.2010

 

Nguyễn Trọng Tạo

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm ngọc Minh - phamminhcuaong@yahoo.com.vn - 0932 260 100 - Cửa Ông, cẩm Phả, Quảng Ninh.  (Ngày 08/11/2011 16:33:22)

Thơ lục bát lại là lục bát tình của bác Tạo thì khỏi phải bình. Cám ơn bác Tạo đã cho bạn đọc của Lục bat.com thưởng thức một chùm thơ rất hay của bác.Rất tiếc trong chùm thơ này không có bai CHIA một bài thơ mà rất rất nhiều người yêu thích.
Chia cho em một đời tôi
một cay đắng
một niềm vui
một buồn
Tôi còn cái xác không hồn
Cái chai không rượu tôi còn vỏ chai

Chia cho em một đời say
một cây si
với
một cây bồ đề
Tôi còn đâu nữa đam mê
Trời chang chang nắng tôi về héo khô

Chia cho em một đời thơ
một lênh đênh
một dại khờ
một tôi
Chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm...

Nguyễn trọng Tạo.

  Hà Ngọc Hoàng - canhcuarooc@yahoo.com - 01694029558 - Tổ 8 Khu Hạ Long Phường Ninh Dương _ Móng Cái  (Ngày 15/11/2010 10:31:36 PM)
KHẮC HOẠ NHÀ THƠ

Nhà thơ đợi tuổi bao giờ
Lửa châm điếu thuốc miệng ờ khen ngon
Cái ngày trăng vẫn còn non
Ngủ trên cành liễu héo mòn tháng năm
Mười tư chưa hẳn là rằm
Một tay khoác áo sứng tầm thi nhân
Cầm kỳ thi hoạ thử cân
Chỉ bằng hơi khói bạc ngần thời gian
  Nguyễn Bá Phiếu - nbphieu@gmail.com - 0919090618 - THPT Long Kiến  (Ngày 15/11/2010 09:22:23 PM)

Đúng là thơ của nhà thơ
Chạm vào vị ngọt đến giờ còn thơm.

Các bài khác: