Thứ bảy, 24/02/2024,


Miên Di (07/11/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

 

Tác giả Miên Di tên tật là Lê Xuân Hòa

Sinh năm 1976 tại Đại Từ - Thái Nguyên.

Hiện sống và làm việc tại Phố núi Pleiku

Email: miendi1976@yahoo.com

Có thơ, truyện ngắn và tiểu luận phê bình đăng trên các báo và tạp chí văn học trong và ngoài nước.

 

 

 

 

 

 

2. Thi phẩm lục bát:

 

 

NÔI CHIỀU

 

Có lần mở cửa bước vào

vào trong mới biết mình lao ra ngoài

Rơi ra một tiếng thở dài

lượm lên một tảng u hoài mình ta

Bơ vơ giữa cõi nôm na

vui không căn cước la cà trọ vay

Nhịp buồn tất tả loay hoay

ngã về lục bát ăn mày lời ru

Ngủ quên, kệ tóc sương phù

mơ bàn tay Mẹ gió thu nôi chiều

Nhịp đưa trái - phải đăm chiêu

ru quên được - mất, thương yêu mùa chầy.

 

 

ĐÓA ĐA ĐOAN

 

Mùa trời

nở nụ đa đoan

câu kinh ruỗng mục

di- gan nỗi niềm

Du mục những mối tình phiền

thiên di những nụ hôn triền miên di

Dấu si từng vết tim đi

nỗi buồn nháp

nét cong mi biếng hồn


… Chân mây tiếng vọng hoang buồn

 

 

TRĂNG CÒNG

Cời than đun ấm trà xanh
Đa đoan gục xuống theo nhành sen đêm
Tráng lòng trong cốc úa men
Vụn buồn lắng đáy ven ven xoay vòng
Tô hô văng tục trong lòng

Sõng soài gác cẳng trăng còng suy tư.

 

 

PHÍA KHÔNG BUỒN

 

Em đi về phía không buồn

chắc gì đã gặp thiên đường mùa xưa

Mảnh vườn ta với ngần mưa

đắp khuya thao thức, gối trưa xạc xào

 

Bạc chiều quạnh ráng xanh xao

gạn chung nỗi thiếu dư bao niềm chờ

Ngày mai hẹn phía không ngờ

sót lại tấm áo hững hờ vết khâu

 

Và anh rối chỉ luồn xâu

ngọng tay kim nhói rịn đau phía người…

 

 

LẠC

Có khi lạc mất chính mình
Vườn lòng ngờ ngợ cõi tình mượn vay
Cành cụt con kiến loay hoay
Thôi men theo lá gió bay lìa cành
Chiếc lá về cội đã đành
Còn con kiến nhót nọc lành về đâu?



SAY


Thò tay núm gió nhéo trời

Nện chân dọa đất im hơi dưới mình

Vảy đi cớ sự linh tinh

Rùng mình gỡ mấy cọng tình rối ren

Đứng xem cây cối ngã kềnh

Càn khôn lộn ngược đất trên dưới trời

Ở trong trong tít bên ngoài

Tâm rời phế xác mệt nhoài cúi cung

Hỏi bon-sai đẹp phục tùng

Có bao giờ nhớ gió rừng hoang vu?

 

 

THÔI ĐỪNG

 

thôi đừng

buộc giậu thành tường

dưới gầm Xanh

cỏ trần truồng nở hoa

thôi đừng đẫm gối xót xa

sương ngần chừng ấy

thừa ta dư người

thôi đừng khô héo giọng cười

nắng trời đã đủ ruộng đời nứt sâu

 

thôi đừng

thôi đừng

thôi đừng


ném gió lời đau

người như hạt cát tựa nhau thành bờ

 

 

 

LỜI HOA CỎ


Đêm qua...
nằm chết trên nhành chiêm bao

Hái lời hoa cỏ về khao nhân tình

Xoay vần gồng gự điêu linh

Trần gian trở dạ sinh tình đa đoan

Hoa nghiêm tắt một đốm nhang

Khói còn vướng lại một làn vô vi

 

Ta bà từng bước sân si

Rồi thì cũng ngõ từ bi tìm về

Say là tỉnh giữa cơn mê

Nhị tì bóc vỏ tỉ tê khóc cười

Que diêm cháy một chút thôi

Thắp vào vô ngã tinh khôi một buồn

 

Cao Xanh mỏng vỏ vô thường

Trăm năm giáp hạt tử nguồn lai sinh

 

 

Miên Di

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  duy tịnh - ke_hanh_khach_khong_tim1001@yahoo.con - 0948460312 - hà nội  (Ngày 11/03/2011 02:54:56 PM)

Miên di mãn khúc miên trường
Dừng chân phố núi, đo lường độ...Miên.

  Khải Ca - Khaicalhp@gmail.com - 0915300679 - Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định  (Ngày 7/12/2010 11:37:29 AM)

Lời người thì dẫn ta đi
Lòng người mở cõi từ bi ta về!

  Đỗ Hướng  - huongdocr@yahoo.com - 0905785166 - Cam Phúc Bắc Cam ranh   (Ngày 4/12/2010 12:03:43 AM)

Ta bà từng bước sân si

Rồi thì cũng ngõ từ bi tìm về
Hai câu này đầy chất tâm linh
Hâm mộ

Các bài khác: