Thứ bảy, 24/02/2024,


Phạm Minh Trâm (08/08/2010) 

1. Vài nét về tác giả:

 

Tác giả Phạm Minh Trâm sinh ngày 15.8.1936 tại làng Mỏ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Bác sĩ đã nghỉ hưu.

Hiện đang sinh sống tại xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0987.818.836

Tác phẩm đã xuất bản:

 * Trăng khuya

 * Quà tặng

 * Đợi sáng

 

2. Thi phẩm lục bát:  

 

 

MỘT MÌNH ĐONG GIÓ CHIỀU ĐÔNG

 

Đò quê vẫn chuyến vơi đầy

Chiều đông trở gió, hanh gầy bóng đêm

Ngóng tìm kẻ lạ, người quen

Mà sao chẳng thấy người em đợi chờ?

 

Bờ sông hoa cải vàng mơ

Vàng như chưa thể bao giờ vàng hơn

Lấy gì đong nổi cô đơn?

Mênh mang gió thổi chập chờn cánh chim

 

Người về chộn rộn con tim

Em ngồi đong gió đãi tìm vu vơ…

 

 

 

 CHUYẾN ĐÒ CUỐI THU

 

Trở về xóm cỏ làm dân

Bạn bè thưa vắng may gần nhà em

Những khi tối lửa tắt đèn

Đau mình, sốt mẩy không phiền lời quê

 

Cảnh hưu em chẳng nỡ chê

Chọn ngày nào đẹp ta về cùng nhau

Nỗi buồn khỏa lấp niềm đau

Tình yêu là thuốc giải sầu nhân gian

 

Đò chiều anh đón em sang

Sông sâu, sóng dậy mênh mang nghĩa tình

Trời xe hai đứa chúng mình

Sắc hoa nở muộn, hương quỳnh cuối thu.

 

 

CHIÊM BAO

 

Xa nhau ai nhớ, ai quên

Muốn quên chẳng được lại thêm bợn lòng

Ngày chờ, tối đợi, đêm mong

Rượu càng uống lại càng nồng bóng em

 

Kìa ai lay động lá rèm

Trăng khuya đánh thức chút men đáy bình

Hương quen vô xác, vô hình

Cớ sao thổn thức với tình đêm đêm?

 

Em khe khẽ với môi mềm

Mà trao anh... cả nỗi niềm bơ vơ

Chập chờn, như thực, như mơ…

 

Phạm Minh Trâm

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - nhutoai56@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 30/05/2012 21:56:57)

Lạ thay, dan díu với tình
Dẫu cho rượu cấn đáy bình vẫn say
Mong sao tháng tháng, ngày ngày
Tình yêu em, vẫn tràn đầy trong anh.
Vâng ! Xin tặng anh Trâm những lời chia sẻ chân thành và chúc anh khỏe có nhiều bài thơ tình hay nữa nhé.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 10/08/2010 10:11:57 PM)

      Tâm trạng chờ đợi, ngóng tìm người thân trên mỗi chuyến đò qua của một người phụ nữ được Nhà thơ Bs Phạm Minh Trâm khắc họa khá rõ nét ở bài " Đong gió chiều đông ". Nỗi lòng tê lạnh được tác giả khai thác bố trí rất hợp lí, tận nơi bến sông trở gió heo hút cuối chiều. Thời gian thì được kéo dài ra đến gầy vẹt, mòn cả đêm đông. Người đợi bồn chồn nhưng kiên nhẫn nhìn khắp lượt người lạ người quen lên bến, nhưng nào đâu thấy bóng người thân...! Điều ấy đã làm cho người đọc hoà vào nỗi buồn riêng và dềnh lên một nỗi cảm thông sâu sắc. Hai cặp lục bát khổ đầu tải trọn vẹn tứ bài thơ, chặt chẽ hầu như không lộ một hư từ. Ta thấy khả năng điều khiển con chữ của tác giả rất là điêu luyện.

      Ở khổ giữa, người viết dành lại cho sự cảm nhận thân phận, nỗi niềm :

" Bờ sông hoa cải vàng mơ
Vàng như chư thể bao giờ vàng hơn "

      Thân phận thì buồn, nhưng câu thơ thì đẹp về màu sắc và sự ẩn dụ tinh tế. Chỉ có cải ngồng mới trổ hoa vàng. Khi mà màu tới độ "hết" vàng ấy hẳn là đã ở vào giai đoạn cuối mùa. Tác giả thầm mách cho độc giả về sự luống tuổi được mã hoá khéo léo qua hai câu lục bát như thế đó.

       Hoàn cảnh ấy giữa đêm đông lộng gió thì có dụng cụ nào mà đo lường, cân đong nổi nỗi cô đơn...? Thật vậy, nó mỏng manh như một cánh chim yếu ớt giữa không gian mênh mang dường như không nhìn thấy điểm tận cùng.
Kết bài chỉ một câu 6 và một câu 8 tác giả tìm ra một sự tương quan so sánh không thể cân bằng :

" Người về chộn rộn con tim
Em ngồi đong gió đãi tìm vu vơ ... "

      Bao người qua chuyến đò đã trở về gập gỡ người thân đầm ấm đông vui . Chỉ còn lại một người phụ nữ lẻ đơn nơi heo hút gió. Nỗi buồn tủi ấy không còn giới hạn và mấy ai có thể định thần ?
Bài thơ gọn gàng 10 câu ấy khép lại, song dư ba của nó lan toả mãi trong lòng người chẳng khác gì trên mặt sông đêm đông gió lạnh. Buồn thương trải ra và được gắn vào nỗi nhớ niềm thương của mỗi người yêu thơ lục bát nói riêng và thơ nói chung. Đó là thành công lớn của Bs Nhà thơ Phạm Minh Trâm.

      Cùng là đồng nghiệp áo trắng, cùng là thành viên của Lucbat.com tôi thật sự xúc động khi đọc bài thơ, ngay cả khi mới đọc cái đầu đề rất gợi mà Bác Sĩ PMT đã sáng tạo ra nó.

XIN TRÂN TRỌNG CHÚC MỪNG TÁC GIẢ
Bs Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền- Hà đông- Hà Nội  (Ngày 10/08/2010 08:53:02 PM)

Tặng Bác Phạm Minh Trâm
"Chiêm bao" Đang cuộc hẹn hò
Tỉnh ra bỗng gặp"chuyến đò cuối thu"
Chiều buông lãng đãng mây mù
Vẳng nghe trong gió lời ru ấm nồng
"Một mình đong gió mùa đông"
Rượu càng uống lại càng nồng bóng ai
Lòng buồn buông tiếng thở dài
Sẵn nghiên sẵn bút viết bài thơ...ngâm
Thơ rằng"Tặng Bác Minh Trâm"
Chuc bác vui khỏe, tinh thần thêm hăng!
L.D.T

  Lê Công - le.cong43@yahoo.com - 0933 860 903 - Ninh Bình  (Ngày 9/08/2010 12:25:14 PM)
Anh đà tuổi cổ lai hy
mừng vì vẫn trẻ, tứ thi rất tình...Chúc mừng anh, Qũy thời gian còn ít, mong anh khoẻ và cho đời nhiều thi phẩm yêu thương hơn nữa.
Các bài khác: