VỚI THÔNG

Trần Sang
Một mình đứng ở đồi thông
Chiều buông nắng xuống bâng khuâng nhạt nhòa
Thản nhiên thông đứng chẳng lo
Mặc cho cơn gió làm trò vi vu…
Thông cao lạc với sương mù
Còn ta lạc giữa phù du kiếp người
Ước gì chỉ một lần thôi
“ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo…”(*)
T.S
(*): Câu thơ của Nguyễn Công Trứ
______________
Tác giả Trần Sang
Email: transang74@yahoo.com.vn
|
THÔNG Là thông đứng thẳng giữa trời Vi vu trong gió, hát lời ngàn năm Đất cằn, lá tủa, đêm rằm Mộng mơ thơ nảy, em nằm đếm sao. Hồn thông, anh rắc chiêm bao Anh gieo hạt mẩy, xôn xao núi rừng Nắng mưa giông bão chập trùng Cứ vươn cái ức. Anh mừng ru em. Như thông. Em đừng tìm xem? Chắn đời cát bụi lấm lem triền đồi Bóng râm, em đến tựa ngồi Làm người quân tử muôn đời bên em.
Thông cao lạc với sương mù Còn ta lạc giữa phù du kiếp người Ước gì chỉ một lần thôi “ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo…”(*) Khổ thơ khá hay nói lên chí khí tang bồng hồ thỉ của trang nam tử giữa cuộc đời thăng trầm, đầy biến động. Mượn thơ của thi nhân "ngất ngưởng" rất khéo, rất tài! |