NỖI NIỀM CỦA CÁM

Hoàng Ngọc Kiên
Tấm ơi! Em vuột cơn mê
Yếm đào trả chị em về quê thôi
Đẹp xinh mơ ước trọn đời
Tựa hoa nở tím hương ngời bay xa.
Giá như từ thuở sinh ra
Trời cho em, chị còn cha dắt dìu
Giá cau đừng gãy xuống ao
Giá mẹ dạy dỗ ngọt ngào thiện nhân
Giá giày em ướm vừa chân
Giá như em được một lần người yêu…
Phận em hóa kiếp dạt phiêu cõi nào?
H.N.K
__________
Tác giả Hoàng Ngọc Kiên
Đ/c: THPT Dân tộc Nội trú Thanh Hoá
Email: hoang.kien@yahoo.com
Điện thoại: 0943357899
|
Những lời sám hối muộn màng! Bài thơ dung dị, gần gũi, dễ đi vào lòng người, khá hay. Tôi chỉ xin mạn phép trao đổi với tác giả ở câu lục bát: "Giá như từ thuở sinh ra Trời cho em, chị còn cha dắt dìu" Tôi nghĩ câu lục bát này chưa ổn - cả về ý và vần cho câu tiếp theo. Nên chăng nó (ví dụ thôi) như thế này: "Giá như đừng sớm mất cha Được người dạy dỗ, một nhà bên nhau" vừa thuận ý và cả vần nữa. Đọc câu lục bát nêu trên, tôi có cảm giác cả hai chị em Tấm và Cám vừa cất tiếng khóc chào đời và cũng là khóc luôn cho sự ra đi vĩnh viễn về chốn vĩnh hằng của cha mình. Đôi dòng mạo muội và mạnh dạn tham gia bình luận. Có gì chưa phải xin tác giả và quý vị lượng thứ! Bài thơ đầy tính nhân văn Chuyện về Cám biết ăn năn với đời ! Cũng là phận gái mà thôi Mới hay thiện ác ở đời Bài thơ có tứ rất hay |