PHỐ ĐÔNG

Nguyễn Văn Tao
Ra đường thấy phố người đông
Chen nhau chảy giữa dòng sông cuộc đời
Ồn ào chật chội khắp nơi
Tiếng người tiếng máy xé tơi tiếng lòng
Ra đường thấy phố người đông
Lục lọi, tìm mãi, tìm không thấy người
Ngày đêm dòng chảy khôn nguôi
Chạm nhau nát cả tiếng cười phố xưa
Ra đường thấy phố sớm trưa
Mang mang cái nóng người đưa đâu về
Mồ hôi ướt đẫm người, xe
Mắt vừa xanh đỏ, tai nghe đường gầm
Ra đường phố xá ầm ầm
Người bưng kín mặt âm thầm lướt qua
Một năm đếm hết mấy mùa
Mùa nào người cũng thấy chưa thỏa lòng
Ra đường đường thẳng đi vòng
Dẫu không muốn thế nhưng không cách nào
Trên cao nhấp nháy vì sao
Phố đông đông mãi trời cao đất dày
Tp. HCM, 15-11-2009
_________
Nguyễn Văn Tao - Buôn Ma Thuột, Đak Lak
Điện thoại: 0973 658 818
Email: nguyenvantao56@gmail.com
|
Bây giờ phố xá ở đâu cũng đông. Càng thành phố lớn càng đông. Nạn tắc đường, kẹt xe xảy ra như cơm bữa. Dường như mọi người cũng quen với sự cố đó rồi. Quen đến nỗi mà có một hôm nào đó đường thông đi làm về sớm người ta lại thấy thiếu một cái gì đó!? Chúng ta thường có thói quen phàn nàn về phố đông và hậu quả của nó chứ ít ai bàn tới nguyên nhân. Để cho "Phố đông" của tác giả Nguyễn Văn Tao thêm phần phong phú, Đinh thường xin góp đôi câu: Phố đông ai cũng phàn nàn Bởi đâu? xin cứ thử bàn mà chơi! Thị thành thu hút đông người Hạ tầng chật hẹp, ngược xuôi tắc đường. Người tham gia ... ý thức thường Công tác quản lý, kỷ cương chưa toàn ... Nói vậy không biết có oan Xin mời các bạn cùng bàn thử xem. Mai ngày phố rộng, đường êm Giao thông hiện đại, anh em ta mừng. Tiếp vài dòng theo thơ của tác giả Nguyễn Văn Tao nhé: "Ra đường đường thẳng đi vòng Dẫu không muốn thế nhưng không cách nào Trên cao nhấp nháy vì sao Phố đông đông mãi trời cao đất dày" Ra đường, đông nghịt...mới hay Ở nhà trông cháu cả ngày tĩnh tâm. Thông tin đài báo rầm rầm Lên trang Lục bát vịnh ngâm sự đời Hưu rồi bớt dạo phố thôi Giữ mình, yên ấm cuộc đời cháu con! Còn trời còn nước còn non Vẫn ra đường bởi ai còn hẹn ai? Hà nội tôi cũng thế thôi Phố "đông" nhất lúc là nơi tan tầm. Sốt ruột vẫn phải ngâm chân Nhích từng tí một phân trần...với ai? PHỐ ĐÔNG NGƯỜI (hoạ bài thơ PHỐ ĐÔNG của Nguyễn Văn Tao) Ra đường phố chật người đông Chúc chen lối nhỏ dòng sông cuộc đời Ồn ào phố thị muôn nơi ''Tiếng người tiếng máy xé tơi tiếng lòng'' Ra đường phố ngợp người đông Gặp em lục lọi mà không thấy ngườì Theo dòng xô đẩy khôn nguôi Ngẫm về tình cũ tiếng cười hôm xưa Ra nhìn phố cũ sớm trưa Mênh mang hơi ấm em xưa có về? Lật tìm khắp nẽo làn xe Mắt nhoà nhoạt lối dừng nghe phố gầm Ra đường phố xá ì ầm Khăn toan che bóng ngỡ ngần em qua Tưởng rằng tình lại mặn mà Đông người phố chặt cách xa xa lòng Ra đường bỡ ngỡ lòng vòng Chờ nhau mỏi mắt đêm đông lúc nào? Trăng treo lấp lánh cành sao Phố phường tấp nập mạch mao kín dày. |