LÊN THÀNH PHỐ TIỆN THĂM VƯỜN BÁCH THÚ
Nguyễn Ngọc Tân
Dọc ngang đường
gớm! lắm chiều!
Ta nghiêng tay với
phố vèo vèo bay…
Tưởng rằng đuổi kịp bóng mây
Rắc ồn ào phố… lại đầy dửng dưng…
Ta lên với chút lừng khừng
Dừng chân lại vắng…
ngập ngừng lại vơi…
Ở đây tí tẹo ông trời
Cố thì méo mặt lỡ lời bỏng chân
Kéo rừng rú xích lại gần
Tội con thú dữ bó chân giang hồ
Hổ gầm rơi rớt quy mô
Đại bàng cánh mỏi đang hơ nỗi buồn…
Tê giác húc sạt… bờ tường
Con bò tót ghét trại chuồng mỏi chân
Cả bầy khỉ đứng tần ngần
Con mắt ngổ ngáo quên dần hoang vu…
Thương con hà mã châu Phi
Con nằm con đứng phì phì đơn côi
Buồn vui thật giả rối bời
Về đây co duỗi mốc cời yêu thương…
Lên xe tạm lánh phố phường
Nằm mơ hóa kiếp con đường bụi xe!
Giả danh lẫn với ngô ngê
Khi đi xe khách, khi về máy bay?
Bỏ rừng,
bỏ ruộng lên đây
Nhìn đàn dê nhí khoe gầy tháng năm…
Muộn thì vài bữa là cùng
Bằng không trăng đổ đến rằm là dông…
Ở nhà bà ấy đang mong!
N.N.T
_______________
Tác giả Nguyễn Ngọc Tân
Email: nguyenngoctan1976@yahoo.com.vn
|
Thơ hay thì vẫn thế thôi! Hoạ...như triển lãm có người đến xem! "Cấm sờ hiện vật" có nên? Thơ ai bị hoạ... nói lên nỗi lòng? Hoạ thơ...tai hoạ thật không? Bài thơ đựoc hoạ,tưởng may Ai ngờ gặp "hoạ", mất hay đi nhiều Cho xin một phút tự sự chia sẽ với những sinh vật bất hạnh của rừng. Giam mình trong khoảng cô đơn Vào vườn bách thú nghĩ thương lại mình Ngục tù chật chội cực hình Cắt chia thế giới tươi xinh của rừng Ước ao cuộc sống vẫy vùng Nước mắt thú dữ rưng rưng nghẹn ngào Thương người,thấy chúng nôn nao Hình như thời thế hỗn hào nên chăng? Cô đơn ám ảnh dặt vằn Đồng cam nỗi khổ cùng trăm thú rừng Họa bài lên thành phố ... Nguyễn Ngọc Tân Bài họa : Đi Hà Nội Vui sao vào một buổi chiều Thư mời gửi đến, mua vèo vé bay Tuổi già tóc bạc cưỡi mây Xin thưa chẳng phải chuyện náy bổng dưng Mà do thơ phú khừng khừng Được đi Hà Nội - nỗi mừng khôn vơi Một lèo ta mượn đường trời Nội Bài hạ cánh - xin mời dừng chân Đường xa lại hóa ra gần Hơn giờ bay đã rảo chân Bờ Hồ Lên chùa tụng niệm nam mô... Chắp tay đứng ngắm ni cô giải buồn Ở đây phố xá chưa tường Cho nên cứ phải hỏi đường đưa chân Vững lòng chẳng chút ngại ngần Thảnh thơi đếm bước - quen dần vi vu Trèo lên xe buýt mà phi Vũng Tàu chỉ một - sợ gì cút côi Dâng trào thi hứng bời bời Cho nên có giấy Bộ mời thân thương Dần dà quen phố quen phường Thẳng đường ta đến hội trường - xuống xe Chẳng cần giả sóc giả nghê Thơ đây của thật ê hề tung bay Cho ta cơ hội về đây Được đi Hà Nội hai ngày trong năm Bằng khen phát tận ngày rằm Đây là sự thật , chẳng nằm mơ đâu Xin tiếp vài dòng cùng tác giả Lên thành phố tiện thăm vườn bách thú về tình trạng săn bắt thú rừng, huỷ hoại cân bằng sinh thái ở khắp nơi trên hành tinh của chúng ta. ...... Ở nhà bà ấy đang mong! Thăm vườn bách thú lại trông về rừng! Sách xanh sách đỏ đã từng Ghi tên thú quí...tưởng mừng hoá lo! Rừng xanh tạm biệt, về chờ Nhà hàng, khách sạn nằm kho...chầu trời. Vài con vườn thú rong chơi. May cho số phận một đời tù lao! Nếu như thú biết kêu gào Kiện lên Trời ắt thế nào cũng thương Giữ cho cuộc sống bình thường Loài người, loài vật chốn nương thân cùng! Môi trường trái đất của chung! |