TƠ LÒNG

Đặng Diệu Thoa
Chợt nghe rét ngọt chiều nay
Gập ghềnh ký ức tìm ngày đông xưa.
Hỏi lòng tình đã nguội chưa
Mà nghe hôi hổi như vừa mới nhen?
Tìm về thăm thẳm lặng im
Mỗi lời định nói con tim giữ rồi.
Ngẩn tìm đốm nắng chơi vơi
Vờn ve mái tóc bồi hồi, vấn vương.
Chiều quê bảng lảng khói sương
Lòng quay quắt nỗi bất thường, chênh chao.
Triền đê ngợp gió thuở nào
Lời yêu cùng gió thoảng vào hư không.
Quạnh buồn tím ngắt chiều đông
Giật mình thảng thốt: Tơ lòng vừa buông.
Rồi đây biết những đêm trường
Hồn ai khổ nỗi yêu thương đèo bòng.
Ai người một chút cảm thông
Tơ trời còn gỡ, tơ lòng gỡ sao?
Đông - 2009
___________
Trường Tiểu học Đông Thành, TP. Ninh Bình
Điện thoại: 0942987979
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn
|
DT rất cảm động trước những gì mà mọi người dành cho TƠ LÒNG và cho DT nữa. Và DT cũng thấy rất vui vì biết rằng mình không phải là người duy nhất" giật mình thảng thốt: Tơ lòng vừa buông". Cái cảm giác lẻ loi, đơn độc, bối rối ngồi gỡ những sợi tơ lòng chợt vương trong chiều đông giá buốt dường như không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác ấm áp bởi sự đồng cảm, sẻ chia và lòng yêu mến của mọi người. DT nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa mới xứng với sự yêu mến mà mọi người dành cho thơ DT. DT xin trân trọng cảm ơn và chúc mọi người luôn khỏe, vui và ngập tràn hạnh phúc! TƠ LÒNG không phải của riêng Diệu Thoa nữa đâu ! Diệu Thoa Xinh đẹp của chúng ta trở thành một '' Phù thuỷ thơ'' đã thả vô vàn tơ trời vào không gian Lục bat bao la..để cho chúng ta - người đang bị cuốn ào, nguoi tình nguyện vướng vào, ngưòi chênh chao cảm nhận... Dù ảo ảnh cũng thây xốn xang ! Bao nhiêu là trạng thái tình cảm lại ùa tới khi đọc Tơ lòng .. Rồi mỗi nguòi lại dành cho mình một khoảng riêng (êm đềm, sâu lắng khát khao cháy bỏng.. mà nhấm nhap , thi vị..) Tơ lòng đã trong tôi ,trong bạn,cả sân chơi lục bát này, không có tuổi rất đẹp và lung linh - không chỉ bó hep trong tinh yêu trai gái; Có lúc bền chặt , lỏng lẻo , sương khói, huyền ảo..Nhưng bao giơ cũng giầu chất nhân văn.. Và sợi tơ lòng ấy không hề dễ đến..... Bạn hãy dừng ở câu thơ cuối- Có thấy chút lặng đi , mà ấm áp dâng trào.. Chúc mừng cô giáo Diệu Thoa đã thả những sợi thơ tài hoa lắm để sân chơi Lụcbat.com cua chúng ta luôn ăp tình thơ tình bạn và : '' Ngày qua rồi lại tháng qua Gửi bạn Diệu Thoa và Khánh Toàn một khúc tứ tuyệt lục bát về tơ lòng và cách gỡ rối của cả hai người nhé. Tơ lòng đem dệt thành ga, Một bài thơ hay mà ở đó người đọc luôn tim thấy sự rung động thực sự, một niềm đồng cảm sâu sắc chính là bài TƠ LÒNG của cô giáo Diệu Thoa. Tôi rất trân trọng những bài thơ nỗi niềm chân thực như thế này, một nỗi niềm mà rất nhiều người vướng nhưng chắc gì đã dám chia sẻ như Diệu Thoa. Thơ hay, theo tôi nghĩ, ngoài ngôn từ, hình ảnh, thi liệu, nghệ thuật...còn cần phải xuất phát từ tiếng nói tận đáy lòng mới gây được sự đồng cảm của người đọc. Chúc cô giáo Diệu Thoa luôn phát huy cách viết này để luôn có những bài thơ thấm đẫm tâm tư như Tơ lòng.! Tơ lòng, thơ của Diệu Thoa Đọc lâu mới biết, đó là thơ hay Một người thiếu nữ thơ ngay Chiều đông lành lạnh, thả dây.... tơ lòng ! Tôi đã được đọc rất nhiều bài thơ lục bát nhưng bài Tơ lòng của Diệu Thoa đã làm tôi vấn vương hơn cả. Cũng như Giã từ, Tơ lòng đã nói hộ tâm trạng của biết bao người. Bài thơ thật gần gũi bởi sự đồng cảm sâu sắc của tác giả với người đọc. Chỉ có điều ... cả Giã từ và Tơ lòng đều ... buồn quá. Tôi chợt tò mò, không biết cái "người không họ hàng" với Diệu Thoa có hay bắt nạt bạn ấy không mà bạn ấy hay buồn vậy? Đọc xong bài thơ chắc hẳn ai cũng có cảm giác như đang trở về với miền kí ức xa xôi ... Tưởng Diệu Thoa đã "giã từ" tất cả rồi, thế mà vẫn lại vướng Tơ lòng??? Tôi không hề biết làm thơ nhưng lại rất thích đọc thơ. Tôi cũng rất thích "Những phút xao lòng" của Thuận Hữu, cũng chợt rưng rưng với "những ngày xưa" như với Tơ lòng vậy. Cám ơn Tơ lòng, cám ơn Diệu Thoa và chúc Diệu Thoa có nhiều bài thơ hay như thế. Bài thơ TƠ LÒNG của cô giáo Đặng Diệu Thoa đã đón nhận được sự đồng cảm của nhiều bạn đọc và tác giả thơ lục bát. Nhiều lời bình sâu sắc, nhiều bài thơ hoạ hay đã chắp cánh cho những ý thơ hay, lời thơ đẹp của cô giáo Đặng Diệu Thoa bay xa hợn. Thông cảm với tác giả tôi cũng xin đóng góp một bài thơ hoạ sau đây. TƠ DUYÊN Nỗi lòng ai thấu? Tôi nay Đông về gợi nhớ những ngày xa xưa Tình riêng như có như chưa Lửa lòng đã tắt hay vừa mới nhen? Yêu nhau sao vẫn lặng im Vườn xuân để vắng, cánh chim xa rồi! Sông kia nước có khi vơi Tình ai vẫn mãi tơ trời vấn vương! Dù cho chín nắng mười sương Chân trời thăm thẳm dặm trường chênh chao Trái tim xao xuyến ngày nào Tơ duyên như đã buộc vào, phải không? Lại về...thêm một mùa đông Tình xưa vấn vít nỗi lòng khôn buông Vui cùng em nhỏ, mái trường Tạm quên đi chút tơ vương đèo bòng Tơ lòng còn gỡ chưa thông Tơ duyên chưa nối... "tơ hồng" tính sao? đọc và cảm thông với tác giả mình gửi bạn cách giải quyết tơ lòng nhé. Dệt tơ lòng. Tơ lòng, em vướng cùng ai, Mà sao bối rối gỡ hoài chẳng ra, Anh được ở chỗ người ta, Gửi em khung cửi dệt ga trải giường Xin nối vần bài của DT: Người ơi người có biết nào Ông tơ bà nguyệt buộc vào xe duyên Mười hai bến nước truân truyên Bể trầm luân một con thuyền đơn côi Khổ đau dù đã biết rồi Chắt trong cay đắng nụ cười hao ngâu Thú vị quá! Đông sang, rét về, ai đó chợt thấy nhớ vòng tay ấm áp khoác vai nhau đi trên hè phố, nhớ tình yêu nồng nàn, cháy bỏng thủa xa xôi, thèm nghe một giai điệu tình yêu mượt mà, lãng mạn... tất cả tạo nên một sợi TƠ LÒNG dịu dàng, mềm mại như TƠ LÒNG của Diệu Thoa vậy. Có lẽ trong những bài thơ tương tư thì Bài TƠ LÒNG của tác giả Diệu Thoa là duyên dáng nhất, nữ tính nhất. Cách thể hiện tâm tư gây đồng cảm thực sự cho người đọc. Tác Giả nói lên tiếng nói của lòng mình mà cũng như nói hộ nỗi lòng của ai đó đang gửi hồn về cõi tương tư nào vậy. GỬI EM Em đang tương tư phải không? Là em đang vướng tơ lòng chiều đông Xin cùng chia sẻ, cảm thông Cho tôi gỡ hộ tơ lòng cùng em Lửa tình hôi hổi ai nhen? Để ai thao thức buông rèm tương tư. Tôi về họa mấy vần thơ Gửi em chia sẻ chút tơ vương lòng. Giật mình giữa chốn mênh mông Hình như tôi cũng...tơ lòng vừa buông! Chúc Diệu Thoa vui, hạnh phúc và có nhiều thơ hay ! Hoàng An Thật là nỗi niềm muôn thủa! Quả quyết rằng chẳng có ai dám chắc một điều rằng mình sẽ không đã, đang và sẽ vướng phải "Tơ lòng". Bài thơ nhẹ nhàng, yểu điệu, mảnh mai đúng như sợi tơ vậy, mà sao đọc rồi gỡ mãi chẳng ra. Hồn người đọc cũng như bị vướng phải sợi tơ gì đó. Lạ lắm! Cách thổ lộ tâm tư của Diệu Thoa rất kín đáo, tế nhị và cũng rất dễ thương, dễ cảm thông. Với cách giãi bày này rất dễ làm lay động tâm hồn người đọc, nhất là những người có cùng tâm trạng. Diệu Thoa đang vướng tơ lòng Thương em xin được gỡ cùng với em! Gỡ rồi lại thấy rối thêm Rồi đây ta sẽ ngàn đêm thức mòn... NA bai thi chi viet hay that dung tam trang cua em roi Tơ lòng...biết ngỏ cùng ai ! Đêm Đông giá lạnh thức hoài...nhớ anh... Duyên tình...thời tóc còn xanh Bây giờ nuối tiếc...tóc thành màu sương Một mình một bóng đêm trường Còn chi đâu nỗi yêu thương đèo bòng ! Đắm say một chút...tơ lòng... Năm canh thao thức...đêm Đông... nhớ người...! Xin chia sẻ cùng Diệu Thoa . Chúc Diệu Thoa luôn tơ lòng... với sự nghiệp "Trồng người" - Hạnh phúc ! Diệu Thoa chân thành cảm các bạn độc giả đã đọc và có những lời nhận xét, những bài thơ, bài họa đối với bài TƠ LÒNG của DT. Phải nói rằng, những bài thơ và bài họa của các tác giả đều rất hay, rất khéo léo, tình ý sâu xa và thực sự là những "Sợi tơ lòng lung linh, đa sắc" níu kéo tâm hồn người đọc. Sự đồng cảm của các tác giả, độc giả chính là nguồn động viên, sự chia sẻ sâu sắc hơn bao giờ hết đối với tác giả của TƠ LÒNG khi hồn thơ đang "chếnh choáng men say" với những nỗi niềm khôn tả trong một chiều đông lãng đãng, khi cái rét ngọt, đậm sắc chợt đến vuốt ve cả một miền ký ức ùa về. Xin trân trong cảm ơn! DT Tơ lòng các cô gái mấy khi rối đâu! Vì trái tim phụ nữ có nhiều ngăn. Mỗi cuộn tơ lòng được dấu kín trong một góc! Còn đàn ông thì có những...ba trái tim. Một trái ở trong lồng ngực, một trái thì để ở nhà, một trái dấu ở vườn hoa... Thế nên tơ lòng cũng chẳng rối với nhau được đâu! Tơ lòng của Diệu Thoa đã vương vấn nhiều nỗi tơ rồi. Tơ trời này chắc dễ gỡ hơn chăng? Tặng tác giả và chia sé cùng bạn đọc bài họa vội vàng này nhé TƠ TRỜI Chớm đông, trời lạnh chiều nay Tơ trời vẫn vướng như ngày đông xưa. Cách lòng! Xa mặt hay chưa? Tưởng như vẫn đượm tình vừa nhóm nhen! Tiếng lòng năm tháng đã im Tơ trời giăng lối giấu tim sâu rồi. Lục tìm kí ức đầy vơi Ngát hương bưởi tóc, rối bời tơ vương. Tơ trời phảng phất gió sương Tình xưa hoài niệm, lẽ thường đảo chao. Bâng khuâng như mới hôm nào Mở lòng chẳng biết ai vào hay không! Tàn thu, đã lạnh chiều đông Tơ trời không gỡ, tơ lòng kịp buông. Chông chênh, khấp khểnh dặm trường Tơ trời vẫn thế vấn vương bóng bòng. Dấu xưa... thung lũng, đồi thông Tơ trời khó gỡ, tơ lòng dối sao? Trần Mạnh Tuân Nghe Diệu Thoa ở Ninh Bình và lại dạy học nữa, Anh có cảm tình liền hà: Đồng hương - Đồng nghiệp đấy nhé. Anh xa quê lâu lắm, chưa một lần về thăm Bước giang hồ phiêu lãng Đẩy Anh vào xa xăm... Thế đấy, anh ở Yên Mô, dạy học thời xa xưa... Thấy Diệu Thoa đang vướng tơ lòng thấy cũng thương thương. Rồi Khánh Toàn nữa cũng vậy.Mình không dám gỡ hộ 2 bạn đâu. Bởi vì Ng Du đã chẳng nói: "Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi " Không biết sẽ buộc ai và ai bị buộc đây? Nói cho vui vậy thôi. Chúc Diệu Thoa vui và Hạnh Phúc nhé và dạy tốt nữa chứ. Nếu không có gì phiền cứ liên lạc với Anh nói chuyện và chia sẻ cho vui. Em khoẻ nhé! andylinh26@yahoo.com. TƠ DUYÊN (Hoạ bài thơ ''Tơ lòng'' của Đặng Diệu Thoa) Sáng ra nắng...rét chiều nay Giao mùa ký ức nhớ ngày đông xưa Tình ơi em đã về chưa? Lửa lòng thổn thức như vừa nhóm nhen Lời yêu giây phút lặng im Những điều muốn nói con tim bồi hồi Tình đầy,thiếu nắng chơi vơi Tóc mai buông níu chân người vấn vương Đông chiều loảng thoảng khói sương Gập ghềnh nỗi nhớ vô thường chênh chao Triền đê đánh dế thuở nào Ngậm ngùi theo gió lẻn vào hư không Lòng buồn tê tái chiều đông Bàn tay cô quạnh tơ lòng vội buông Trãi qua suốt mấy đêm trường Giờ này có biết yêu thương còn bong Cho xin gửi ít cảm thong Tơ trời gỡ rối tơ lòng xe duyên Cảm ơn Diệu Thoa mình cũng đang vướng tơ lòng mà không biết cách gỡ bạn đã nói hộ lòng mình rồi, chỉ tiếc mình chẳng biết viết thơ lục bát chỉ biết viết vài bài lục ngôn thể, một loại thơ gần như đã thất truyền, mình gửi cho bạn nhờ Diệu Thoa sửa nhé. NHỜ GIÓ! Chợt thấy bên em gió ấm, Là khi anh ở thật gần. Nhờ gió gửi nụ hôn thương nhớ, Sưởi ấm lòng em lúc chợt đông. Bởi ở xa em, anh chẳng thể, Vòng tay ôm chặt tâm tình. Nhờ gió gửi nụ hôn đằm thắm, Như thì thầm lời anh yêu em. Nguyễn Khánh Toàn |