ĐÊM XUÂN
(Tặng Nguyễn Sĩ Hào Kiệt)

Nguyễn Ngọc Tân
Đêm nghe tiếng cuốc ngang lầu
Mùa xuân rơi lõm trên đầu trăng non
Cỏ cây lả lướt bồn chồn
Nhạc nhà ai thả cuối thôn phập phồng
Gió chừng ve vuốt mặt sông
Hàng cây xào xạc hát mong lên bờ?
Xuồng ai dưới bến đang mơ
Nhấp nhô con nước nằm chờ tháo dây?
Xuân ơi ta bảo xuân này:
Đừng gieo cái nhớ ít ngày rồi đi!
N.N.T
_____________
Tác giả Nguyễn Ngọc Tân
Email: nguyenngoctan1976@yahoo.com.vn
|
một bài thơ hay.
Xin cảm ơn nhà phê bình - lý luận Nguyễn Văn Huy. Tôi đồ rằng, học theo các bậc tiền nhân là rất tốt, nhưng theo muốn học được lại là chuyện khác. Anh Nguyễn Văn Huy có thế chỉ ra "con đường bát chính đạo" cho thi hữu học tập được không? T.M thi hữu gửi lời cảm ơn trước ạ!!! Bạn Nguyễn v Huy viết trúng những suy nghĩ của tôi quá ,đại đa số là hay ,đôi lúc có bài không biết TG định nói gì ,không phải vì khó hiểu mà vì ... Tôi cứ đọc đi đọc lại nhưng chưa hiểu được TG định nói gì ? Giọng điệu thơ thì rất tốt , câu kết cũng hay ,mà chư được ăn nhập... Nhân đây cũng xin gop ý vơi (Lục bat chấm com ) rằng: Rât nhiều TG quá say xưa đánh đu với từ ngữ để kéo giãn bài thơ ra (Tạm gọi là nỗi câu giờ ), nhiều câu chữ mà chỉ nói được cái bé tẹo nhưng cái nhỏ nhoi đó cũng không làm người ta bất ngờ ? Người đọc chỉ thấy câu chữ nhẩy múa ...Có khac gì ta đi xem múa .. lại phải khen áo đẹp! Các bạn thử đọc lại thơ của Ông Tú Xương, Nguyễn Khuyến xem các cụ tổ của chung ta đã giữ gìn vầ sáng tạo Kho tàng LỤC BAT của dân tộc ta làm sao ? Mong bạn TÂN rất thông càm và vui lòng - vì đây là (lỗi câu giờ) phần lớn các bạn trong sân chơi này đá mắc phải... Chuc ban sưc khoẻ va thành công ! |