TRÒ CHƠI NGÀY ẤY

Phạm Nhật Quỳnh
Ngày xưa em trốn, anh tìm
Ngây ngơ em cứ huyên thuyên: chưa mà
Chẳng cần tìm kiếm đâu xa
Chỉ lần theo tiếng chưa nha anh tìm
Trò chơi ngày ấy trốn tìm
Năm mười em cứ nhân thêm nhanh nào
Còn anh thật thà biết sao
Có sao đếm vậy đời nào ăn gian
Để em khỏi phải gian nan
Chỉ mong nghe tiếng giòn tan em cười
Trò chơi tìm trốn năm mười
Đã theo ta suốt một thời ấu thơ
Thời gian nào có đợi chờ
Cái thời để chỏm trong mơ qua rồi
Ngày xưa giờ quá xa xôi
Bước phong trần nhớ bồi hồi cõi tim
Còn đâu em trốn anh tìm
Còn đâu cái tuổi hồn nhiên năm nào
Em cười mắt sáng như sao
Tìm anh vừa hết vài câu năm mười
Bây giờ đi hết cuộc đời
Song song hai lối tình ơi lỡ làng
Từ ngày tình đã sang trang
Phong trần anh nặng hành trang vào đời
Bởi nào quên được em ơi
Nhớ sao một thuở năm mười bên nhau !
P.N.Q
___________
Phạm Nhật Quỳnh - ĐT: 0917567475
E-mail: phamnhat.quynh@yahoo.com.vn
|
Nhật Quỳnh xin cảm ơn anh Trần Mạnh Tuân đã đồng cảm họa lại bài thơ luc bát: TRÒ CHƠI NGÀY ẤY TRỐN TÌM. Bài họa hay, những từ cây rơm góc bếp rất là gợi nhớ ngày khoảng không gian xưa anh ạ. Xin cảm ơn Xin cảm ơn Nguyễn Ngọc Sáng với những câu lục bát họa lại: Anh lần theo tiếng vĩ dầu trái tim. nghe xúc cảm nhiếu. Xin cảm ơn bạn Vũ Đăng Huy với những góp ý chân thành, Và bạn phạm thành Minh, với những câu thăm hỏi vui vui. Ý tứ của bài thơ thì tuyệt vời. Chỉ cần ngăn ngắn lại một chút, bài thơ mềm và dễ thuộc hơn nhiều. Bài thơ có những câu gợi và dễ thương vô cùng: Trò chơi tìm trốn năm mười Đã theo ta suốt một thời ấu thơ Bao nhiêu câu thơ của Phạm Nhật Quỳnh thì cũng có bấy nhiêu dòng cảm nhận (Biết có dễ thương không?) Thua rồi! anh biết làm sao/ Sợ em lại khóc, anh nào ăn gian. Tất cả, chỉ vì ký ức ngày ấy, trò chơi thơ trẻ ngày ấy tưởng đã ngủ yên, bây giờ lại cựa quậy thức dậy, bám riết… TRÒ CHƠI NGÀY ẤY (Bài hoạ thơ tặng Phạm Nhật Quỳnh) Trốn xong chưa? để anh tìm Chưa đâu! em có lặng im đâu mà Cây rơm, góc bếp đâu xa Cứ lần theo tiếng quanh ta, cuối thềm Xa rồi kí ức dịu êm Em mà chưa được, phải thêm nữa nào Thua rồi! anh biết làm sao Sợ em lại khóc, anh nào ăn gian Cuộc đời bươn trải gian nan Đâu đây vẫn tiếng giòn tan em cười Khi xưa tìm trốn, lên mười Bên nhau quấn quít một thời ấu thơ Tháng năm trôi! chẳng đợi chờ Ấu thơ tìm trốn như mơ, qua rồi Tìm em, giờ quá xa xôi Nhớ ngày xưa ấy, bồi hồi con tim Đã xa ngày ấy trốn tìm Qua rồi năm tháng hồn nhiên thuở nào Trong anh còn vọng... lao xao Giá mà tìm trốn thấy nhau... mấy mười Đã đi hết nửa đoạn đời Người tìm người trốn, tình trôi lỡ làng Con đò vẫn phải sang ngang Khổ ai nấy gánh, hành trang cuộc đời Trò chơi ngày ấy, em ơi Quên sao được thuở năm mười bên nhau! Trần Mạnh Tuân Ngọc Sáng cao hứng xin gửi đôi lời qua mấy vần thơ cảm nhận: TRỐN TÌM Anh về trở lại ngày xưa Trốn tìm hai đứa nô đùa bên nhau Biết tìm em ở nơi đâu Anh lần theo tiếng vĩ dầu trái tim cái ngày xưa ấy trốn tìm Một,hai miệng đếm,lim dim mắt cười Thật thà anh đếm thảnh thơi Còn em cứ đếm năm,mười thật nhanh Tôi xin nói thẳng, nói thật: Bài thơ có gì đó chưa ổn trong cách gieo vần, nhiều khi tôi nghĩ tác giả đang cố để bắt vần cho khớp thì phải, mỗi khổ thơ là một vòng...luân hồi, thiếu sáng tạo và mới mẻ. Nên viết đúng chính tả: "giòn tan" chứ đừng nên "dòn tan". Các em học sinh bắt chước "nhà thơ" viết sai chính tả thì ăn ngay điểm kém đấy! Chào Nhật Quỳnh, khoẻ không, anh nhớ hồi nhỏ tụi mình đâu có chơi trò năm, mười này đâu em ? Hay là cùng..Nhật Quỳnh ? |