NHÀ QUÊ

Nguyễn Huy Phách
Nhà quê sống ở làng quê
Bãi dâu, ruộng lúa, rặng tre, mảnh vườn
Nhà quê tắm nắng, gội sương
Trông cây lúa tốt mà thương đất cằn
Nhà quê mái ngói, mái gianh
Bốn mùa gió mát trăng thanh vào nhà
Đất quê tre cũng nở hoa
Cổng làng có cánh, cây đa có thần
Chợ quê mỗi tháng dăm lần
Có sàng bánh đúc, có tranh con gà
Nong nia thúng mủng bày ra
Người quê mộc mạc thật thà lời quê
Ở ăn có lịch, có lề
Nhà quê giữ lấy chân quê mới là
Xóm giềng cau sáu bổ ba
Lắng nghe câu hát mà ra lòng người
Phần mình rau úa, rau ôi
Để giành rau sạch về nơi phố phường
Thế rồi rác rưởi tai ương
Lại theo năm tháng tìm đường về quê
Nhỏ dần ruộng lúa, bờ tre
May còn thảm cỏ triền đê xanh rờn
Bao đời ông cháu, cha con
Làng quê còn đó thì còn nhà quê!
N.H.P
_____________
Nguyễn Huy Phách - ĐT: 0982 260 927
Số nhà 104 Hai Bà Trưng, TP. Bắc Ninh
Email: nguyenhuyphach@yahoo.com
|
Xin cảm ơn Anh Nguyễn Huy Phách đã có những vần thơ rất chân tình mộc mạc về Nhà quê... Xin phép Anh được Họa mấy vần vì Tôi cũng là người: Nhà quê NHÀ QUÊ (Bài hoạ thơ Nguyễn Huy Phách) Người quê sống ở nhà quê Lúa, lang, lạc, sắn, say mê ruộng vườn Quê nhà lắm nắng nhiều suơng Ít tiền thiếu đạm xót thương cây cằn Miền quê rơm rạ, cỏ tranh Bao ngày vẫn ngắm trăng thanh hiên nhà Tre già vẫn đẹp mùa hoa Sân chùa vẫn sãi, Đình xa vẫn Thần Quê nhà chợ tháng đôi lần Nào là bún bánh, nào sân chọi gà Niêu, nồi, bát đĩa đem ra Lời quê mộc mạc… đến là chân quê … Nhà quê giấy rách giữ lề Khuyên con cháu phải chân quê mới là Hội làng mớ bảy mớ ba Dịu dàng câu ví tài hoa tình người Riêng mình: gạo ẩm, thịt ôi Vẫn giành thơm thảo để nơi phố phường Mà sao bao chuyện tai ương Vẫn còn đó - thật can trường chốn quê Hỏi đâu cây sấu cây me Cánh diều bay những triền đê rập rờn Ngàn đời Hồng Lạc cháu con Nét quê còn đó mãi còn Nhà quê! Bùi Thị Bình Mọi điều ở quê bây giờ cũng thay đổi nhiều rồi theo hướng đô thị hoá mà! Còn đâu thanh lịch, thói lề. Nhà quê đổi mới...hết quê mới là. Xây tường, ngăn đất...quán bar. Ka-ra-ôkê hát ngẫm ra đời người Phần mình rau sạch, chẳng ôi! Thứ vừa phun thuốc cung nơi phố phường. Kém gì cũng Ết với ương. Tàn hơi vẫn muốn tìm đường về quê! Tôi thích mấy khổ thơ đầu còn hai khổ thơ sau tôi nghĩ giản ước đi nhưng bài thơ vẫn giữ được nội dung truyền đạt,có lẽ sẽ đỡ miên man hơn. Sau đây Ngọc Sáng xin hoạ đôi lời: CHÂN QUÊ (hoạ bài Nhà Quê của Nguyễn Huy Phách) Được sinh ra ở làng quê Lúa ,dâu,tre đứng mãi mê ruộng vườn Sân nhà gọi nắng,mời sương Tốt tươi cây lúa càng thương đất cằn. Lầu tranh,mái ngói nhiều căn Gió lùa trăng đến ghé thăm hỏi nhà Cần cù sỏi đá nở hoa Cổng làng ôm chặt cây đa gốc đường. Chợ quê hội tụ bốn phương Có nghề truyền thống quê hương-tranh gà Nong đa,mủng đúc bày ra Con người mộc mạc,thật thà,chân quê. Tình làng,nghĩa xóm giữ lề Láng giềng ấm áp tình quê đậm đà Cây trầu sáu miếng bổ ba Rách lành đùm bọc ấy là chân quê. Vô cùng thú vị khi được đọc bài " Nhà quê " của tác giả Nguyễn Huy Phách. Cảm giác ấy của tôi không khác gì khi đọc bài " Thường dân" của Nguyễn Long ( Thái Bình ). Một bài thơ đã đoạt giải nhất cuộc thi Lục bát do Tuần báo Văn nghệ tổ chức năm 2002. "Nhà quê" thuần chất quê, mộc mạc, không pha tạp mà mở rộng được trường liên tưởng cho người đọc.Bắt mình suy ngẫm . Hầu như câu thứ 2 của mỗi khổ đều hay." Đất quê tre cũng nở hoa/Cổng làng có cánh, cây đa có thần".Vâng, và thơ cũng có "thần". Nhận xét của tác giả thấu đáo quá, nói hộ được bao người " Thế rồi rác rưởi tai ương/ Lại theo năm tháng tìm đường về quê"... Qua bài thơ tôi chỉ : " ước ao vững chãi sườn đê/ Nước không chệch hướng... lũ về bớt lo..." |