CHẤT QUÊ
Đinh Thường
Tôi sinh ra ở làng quê
Chất quê bám bíu vừa khê vừa nồng
Ra đi từ buổi sáng trong
Lên rừng về phố tấm lòng vẫn quê.
Quê từ lời nói đam mê
Quê sang nếp nghĩ ngô nghê tầm phào
Quê luôn cả những ước ao
Quê ngày quê tháng quê vào giấc mơ.
Theo người tập tọng làm thơ
Chất quê chen lấn ngẩn ngơ bao chiều
Nỗi niềm gửi tới em yêu
Tình quê vụng dại quá nhiều đa đoan.
Tôi quê, quê cả tiếng đàn
Ai ơi đừng dứt để tan khúc lòng
Chất quê gạn đục khơi trong
Tình tôi quê kiểng đem hong nắng mùa.
Đ.T
Đinh Thường - ĐT: 0912.242.998
Đ/c: 16/111 Đường Đông Khê,
Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.
|
Xin có mấy lời bình thơ bài Chất QUê của Đinh Thường: Tôi cũng sinh ra ở một làng quê nho nhỏ. Nếu cứ ở nhà thì ta gọi người dân ở đây ta gọi là bà con chòm xóm. Nhưng ra định cư ở thành phố, người dân quê mình lại được họ gọi là nhà quê. Gọi thế nào thì gọi, chất nông dân trong ta vẫn đậm đặc, bàn chaâ ta vẫn hăng nồng của mùi bùn đã nhuốm vào ta những ngày còn ở nhà đi cày, đi cấy. Tình yêu quê hương đã làm cho chất quê trong ta thật khó phai mờ. Tác giả Đinh Thường cũng vậy, anh vẫn chân chất chân quê trong mọi sinh hoạt và nếp sống thường ngày. Như tôi cũng vậy. Từ lời nói, nếp nghĩ, ước ao, giấc mơ, tiếng đàn, đến tình yêu vẫn mạng vị Hương quê. Nhưng tôi còn quê hơn cả tác giả Đinh Thường, là tôi còn rất thích món ăn quê nữa, như rau muống luộc chấm mắm cáy, thích ăn chạch nấu hoa chuối, thích ăn ốc nấu quả chuối xanh...xa quê đã gần bốn mươi năm mà móng chân cáu cẳn màu bùn của tôi vẫn chưa phai hẳn. Đọc bài thơ Chất quê của Đinh Thường, tôi nghĩ anh đã nói hộ tâm tình của tôi qua những câu thơ thật hay và truyền cảm. Bản chất dân quê là chân tình, thật thà, chất phác, đúng như anh nói, ta phải gạn đục khơi trong, phát huy cái hay cái đẹp của người nhà quê, học tập cái năng động và tri thức của người thành phố, ta sẽ hoàn thiện hơn. Chất quê trong ta mãi mãi là hình tượng đẹp. Bài thơ "Chất quê" chính là nỗi lòng quê của Đinh Thường. Vì vậy được bạn đọc chia sẻ thực sự là một hạnh phúc. Mỗi ý kiến của bạn đọc dù đồng tình hay không đều có ý nghĩa thiết thực với tác giả. Xin cảm ơn Ban Biên tập và bạn đọc đã quan tâm! toi yeu que,tu yan day long minh que cho toi cam giac thanh binh nhe nhang Chất quê : nói-nghĩ-mơ tưởng-ước ao-đàn hát-làm thơ đều mang nặng chất quê, vẻ đẹp tập tục truyền thống ngàn đời. liệu trên đà đô thị hóa, cảnh quê thơ mộng còn có được nữa ko ? Cho nên đừng dứt tình quê để 'tan nát lòng'. lời thơ mộc mạc, gạn đục khơi trong đáng yêu, đáng nhớ. Tôi quê, quê cả tiếng đàn Ai ơi đừng dứt để tan khúc lòng Chất quê gạn đục khơi trong Tình tôi quê kiểng đem hong nắng mùa. Bài lucbat này được lắm Đinh Thường ạ! Người quê lại gặp người quê, Hương đồng gió nội gom về cho nhau! Nào ta nâng chén Chúc mừng! Vẫn Là Chất Quê (hoạ bài Chất Quê của Đinh Thường) Người quê vốn dĩ thật thà Lên rừng,xuống biển vẫn là người quê sáng đi tối đã nhớ về Lời ăn,tiếng nói dẫu khê vẫn nồng. Sinh ra cốt ở tấm long Chất quê giữ trọn sáng trong lời thề Ước mơ,nếp nghĩ ngô nghê Tháng ngày có cạn chất quê vẫn đầy. Làm thơ thi hứng ngất ngây Nỗi niềm gửi gắm cùng mây giữa trời Tình yêu khăng khít nào vơi Ngẩn ngơ,vụng dại cũng người nhà quê. Tiếng đàn dạo khúc đam mê Thanh ngân trong trẻo no nê lũa là Đục trong câu hát dân ca Vẫn người quê ấy vốn là chất quê. Nỗi niềm gửi tới em yêu Tình quê vụng dại quá nhiều đa đoan. Bài thơ hay, có điều NN không thích dùng hai từ đa đoan gắn với chữ tình quê. Bởi vốn dĩ tình quê là điều gì đó sâu thẳm hơn, bình dị hơn, nói tình quê đa đoan, e rằng oan cho quê quá. Chỉ có lòng người đa đoan, chớ quê vẫn hiền hoà chảy dài cùng thăng trầm cuộc sống. Quê hương - vẫn là cõi về bình an nhất của tâm người! Chỉ là sự cảm nhận riêng tư đối với hai chữ đa đoan. Nó làm trượt mất chiều sâu, sự lắng trong lòng những người yêu quê của bài thơ vốn dĩ sẽ là một bài hay trọn vẹn Vài điều cảm nhận, mong tác giả lượng thứ! Đã là hoạ...phải sĩ thôi! Quê ai cũng thể là nơi quê mình. Không quê, ai dễ thị thành, Chất quê còn mãi ngọt lành quê hương! CHẤT QUÊ...TÔI Sinh ra từ một làng quê Quê từ giọng nói say mê Tình quê...làm mấy vần thơ Lòng quê dìu dặt tiếng đàn Trần Mạnh Tuân |