DUYÊN QUÊ

Lê Huy Liệu
Cỏ vườn một sợi mong manh
Ngang chiều lỡ vướng mà thành ngày xưa
Tựu trường nay nắng mai mưa
Mở trang học mới bùn vừa khô chân
Trắng trong khóe mắt thiên thần
Theo tôi bắt dế, tần ngần xót thương
Góc vườn cỏ nhạt màu sương
Mà nghe khấp khểnh con đường trâu đi
Đời cây lúa cũng có thì...
Trẻ trâu lăn đất như bi bốn mùa
Cuối vườn chạm quả khế chua
Lại thương chuối chát ngày xưa chia phần
Gánh đời... lệch những bước chân
Riêng lòng ru ấm đôi vần thơ quê
Lối xưa… quên nhớ đi về
Cỏ vườn qua mấy nắng hè vẫn xanh
Để chiều nay dẫu mong manh
Tình trong sắc cỏ ngọt lành duyên quê.
L.H.L
___________________
Liên hệ tác giả Lê Huy Liệu
Xuân Quang, Thọ Xuân, Thanh Hóa
ĐT: 0373 536 696
Email: lehuylieu@gmail.com
|
Quê hương ai cũng có những dòng sông, mái trường, đồng lúa, cây xanh trái ngọt bốn mùa, có những trò chơi dân gian gắn bó với tuổi thơ bên những góc vườn ngày xưa mà bây giờ muốn ước mơ khó thể nào có được. Xin gửi bài thơ: SẮC QUÊ (Hoạ bài DUYÊN QUÊ của Lê Huy Liệu) Cỏ vuờn nhú sợi mòng mành chiều chiều mộng mị ghép thành ngày xưa Khai trường thuở ấy trời mưa Nón che, lá đội chạy vừa mỏi chân Mở trang sách mới thiên thần Những trò bắt dế âm thầm mến thương Góc vườn lấm tấm hạt sương Dài theo theo bước con đường ta đi Cánh đồng cây lúa còn thì Con trâu lăn đất những khi nóng mùa Cuối vườn bắt ốc, mò cua Hái buồng chuối chát, khế chua chia phần Vai gánh nặng trĩu bước chân Ấm lòng ta gửi đôi vần thơ quê Lối xưa vẫn nhớ theo về Ngày xưa xưa ấy nắng hè mát xanh Cái chiều nay lại long lanh Tình trong duyên thắm ngọt lành sắc quê Nguyễn Ngọc Sáng Tình thắm duyên quê...Nói sao cho hết nỗi niềm muôn thuở. Không thể kkể hết đã có bao nhiêu thơ ca về tình về duyên quê nữa... Một lần nữa tác giả Lê Huy Liệu mang đến cho ta cảm nhận tình quê từ những điều tưởng như nhỏ nhặt. Duyên quê bắt đầu từ sợi cỏ mong manh và cũng kết lại bằng sắc cỏ ngọt lành duyên quê. Tặng lại tác giả và bạn đọc một “phiên bản” khác của Duyên quê: DUYÊN QUÊ (Hoạ thơ Lê Huy Liệu) Vườn chiều giăng khói mong manh Ong sa tơ nhện, dệt thành... ngày xưa Trường làng sáng nắng chiều mưa Lật trang vở lấm, bùn vừa theo chân Trong veo tựa mắt thiên thần Mải mê bắt dế, bao lần... nhớ thương Giữa vườn cỏ thẫm màu sương Mõ khua lóc cóc... con đường trâu đi Lúa như con gái... có thì Thả trâu, pháo đất, bắn bi... suốt mùa Góc vườn nhấm vị khế chua Gầy xanh chuối chát, ngày xưa ai phần Gánh đời... chệnh choạng bước chân Lạnh lòng, cố sưởi mấy vần duyên quê Quên quên, nhớ nhớ... lối về Cỏ vườn khát... dưới nắng hè vẫn xanh Tình người dẫu có... mong manh Tình quê hương...vẫn ngọt lành. Duyên quê! Trần Mạnh Tuân |