SÂN CHÙA

Nguyễn Thành Giang
Cùng em đứng giữa sân chùa
Loang loang chiều đổ xuống mùa trái yêu
Hương lồng hơi gió, dập dìu
Trăng nhô, sương rớt liu riu trên đầu
Lầm rầm khấn nguyện hồi lâu
Cầu cho tình bớt bể dâu. Hỡi tình!
Ngước nhìn, Bồ Tát lặng thinh
Bồ đề vài lá nghiêng mình, buông rơi
Cầm tay em, chợt chơi vơi
Lặng im, không biết động lời sao đây
Tình vơi, nghĩa đã dâng đầy
Môi em vừa chạm, lại say say lòng…
Bao giờ hết phận long đong
Cuối chiều, anh đứng đợi trong sân chùa
N.T.G
_______________
Tác giả Nguyễn Thành Giang
(Tam Kỳ, Quảng
Điện thoại: 01268546422
Email: phonglan012002p@gmail.com
|
Cảm ơn các bạn thơ đã nhiệt tình xướng hoạ và góp ý Chúc các bạn vui khoẻ! Thành Giang Cám ơn thi hữu Nguyễn Thanh Tuyên! "Hương trầm ngát gió" thì hay hơn nhiều! Nếu viết vậy thì ai đấy ngoài sân chùa cũng đã thoảng mùi hương bay theo gió...Thật tuyêt! Tôi sẽ sửa lại cho mình theo ý thơ rất thơ của anh! Anh Tuân ẩn chủ ngữ ở câu đầu tiên. Tôi rất thích. Nhưng có nên để cho" Hương trầm ngát gió" và bỏ luôn 3 dấu chấm thì có khi "lạ"hơn chăng?. Ở bài này các tác giả dùng " lầm rầm " cũng đồng điệu với một bài thơ tôi viết năm 1996, xin vui tặng các bạn thơ, nhân đê tài này: NGƯỜI XƯA Chắp tay hướng tới Phật đài Giã từ hồn giữa trần ai, hỡi người ? Lầm rầm chuyện cũ sẽ nguôi Vô tình nhang tỏa một trời vấn vương Lần tràng hạt đếm nhớ thương Trái tim xưa thoảng trầm hương bay vào... XIN CÁM ƠN. N.T.T Rất cảm ơn sự nhận xét và động viên của các bạn thơ. Mong nhận được nhiều hơn nữa những đóng góp chân tình Thân ái Đi chùa lạy Phật là cốt để tâm mình được an, khi an tâm về duyên kiếp này thì bạn không cầu mà duyên cũng tự tới. Khi đã có Phật ở trong chính tâm mình thì cũng không cần tìm chùa này miếu nọ để cầu cúng nữa. Không hiểu từ bao giờ, các bạn trẻ ở Hà Nội coi chùa Hà là chốn linh thiêng để cầu mong cho tình duyên suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đặc biệt là họ tin điều này chỉ "linh nghiệm" vào dịp Tết âm lịch mà thôi. Và chốn cửa thiền trong Sân chùa của Nguyễn Thành Giang lại chứng giám cho một mối duyên tình, ước hẹn trong phảng phất khói hương sân chùa. Xin gửi tặng anh và thi hữu bài hoạ Sân chùa... Đợi em. SÂN CHÙA... ĐỢI EM (Bài thơ hoạ Sân chùa) Chắp tay khấn... giữa sân chùa Hồn phiêu lạc đến... vườn mùa trái yêu Ngát hương trầm... gió dập dìu Đợi trăng, hứng giọt sương riu... ướt đầu Lầm rầm tâm trải... hồi lâu Xin cho tình bớt xa nhau... Một tình! Quan Âm, Bồ Tát... lặng thinh Bồ đề thấu hiểu, thể tình... lá rơi Tìm tay em ấm... đầy vơi Linh thiêng cửa Phật, chọn lời sao đây! Trời cho tình nghĩa đong đầy Mắt môi mờ quyện, càng ngây ngất lòng. Cầu duyên phận hết long đong, Chiều chiều được đợi em trong sân chùa. Trần Mạnh Tuân Hai câu thơ sau của khổ thơ đầu tôi thấy còn hơi cứng nhắc mong tác giả cho phép tôi chỉ gọi là gợi ý thôi nhé!chứ chẳng phải là tự ý sửa chửa gì đâu mong tác giả và những người yêu thơ thông cảm!Xin dẫn:Cùng em đứng giữa sân chùa/Loang loang chiều đổ xuống mùa trái yêu/Hương lồng''theo''gió dập dìu/''Trăng,sương rơi''rớt''liu hiu''trên đầu/ Thành Giang ah! Bạn gom một chùm thơ và giới thiệu vào mục Tác giả - tác phẩm đi. Thơ bạn khá đấy! "Một thời kẻ đón người đưa Vào chùa mới biết sân chùa lắm rêu..." |