TIẾNG VE

Nguyễn Bá Phiếu
Tiếng ve rền khắp hư không
Buồn vui tan chảy một dòng về xuôi
Mặt hồ xao - chiếc lá rơi
Có gì đâu - nước muôn đời lặng im
Giấc phù hoa mãi kiếm tìm
Đem thương nhớ chất vào miền khổ đau
Núi xưa nay vẫn xanh màu
Chợt hay ta chẳng khác nào ta xưa
Lợi danh vẫy gọi bốn mùa
Đến- đi như tiếng chuông chùa boong ngân
Mặc cho mây gió xoay vần
Ghét yêu xin hãy một lần thả bay
Tỉnh mê cũng một cơn say
Vầng trăng còn đó dẫu ngày ba mươi
Và tôi… và em… và người
Cuối đường chợt hiểu lẽ đời sắc không.
N.B.P
____________
Tác giả Nguyễn Bá Phiếu
Điện thoại: 0919.090 618
Email: nbphieu@gmail.com
|
Sao bài thơ lại tên là "Tiếng ve" nhỉ? Nếu là tôi, tôi sẽ ghi là "Không đề". Nếu ẩn tên bài thơ thì không ai nghĩ nhan đề bài thơ là "Tiếng ve". "Tiếng ve" là cái cớ cho toàn bài cũng không phải, bạn hãy đọc kĩ mà xem! Tiếng ve rền khắp hư không Buồn vui tan chảy thuận dòng về xuôi Mặt hồ xao - chiếc lá rơi Gợn lên thao thức một thời lặng im Giấc phù hoa mãi kiếm tìm Chắt câu thương,nhớ... con tim khổ sầu Núi xanh xưa đã bạc màu Còn ta vẫn chẳng khác nào ta xưa Lợi danh vẫy gọi bốn mùa Đến- đi như tiếng chuông chùa boong ngân Mặc cho mây gió xoay vần Ghét yêu xin hãy đôi lần thả bay Tỉnh mê cũng một cơn say Rằm trăng nguyệt tận cho đầy vòng trôi Và tôi, em nữa… và người Cuối đường chợt hiểu lẽ đời sắc không. N.B.P Ý tưởng bài thơ hay quá! Xin góp vài ý nho nhỏ, biết đâu vần điệu lục bát thuận mà không mất ý chính.... Hy vọng không làm phật lòng tác giả. Lan Anh Vần thơ sao khác lẽ trời ? "Có gì đâu - nước muôn đời lặn im" ! Sự này ắt hẳn khó tìm Khác gì cái sự mò kim ... ôi dào ! Tiếng ve nó đã chìm vào Chìm vào cái đoạn khơi mào ...lặng thinh ! |