Thứ bảy, 13/06/2026,


Sóng yêu (Nguyễn Ngọc Cận) (27/10/2009) 

SÓNG YÊU

                       

                    Nguyễn Ngọc Cận

 

 

Ồn ào rồi sóng lặng yên

Lang thang giữa biển đi tìm người yêu

Một mình thả bước phiêu diêu

Tìm hoài chẳng thấy nên kêu ồn ào

 

Một mình buồn đến nhường nào

Nhớ nhung làm sóng đổi màu lặng yên

Đêm ngày dạo khúc triền miên

Thành lời ai oán u phiền thế gian

 

Sóng xuôi về đến phương Nam

Ngược lên phương Bắc biệt tăm bóng hình

Sóng về trầm lặng một mình

Nào hay vất vả giọt tình ngẩn ngơ

 

Sóng tìm về lại ngày xưa

Bao năm xuôi ngược lòng chưa hề cười

Có khi ra tận ngoài khơi

Có khi sóng dạt chơi vơi vào bờ

 

Tình yêu hóa nụ vật vờ

Tan thành bọt trắng đâu ngờ xót xa

Sóng yêu những kiếp mây xa

Nên đành vô vọng phôi pha đời mình.

 

N.N.C

_______________ 

 

Nguyễn Ngọc Cận - Điện thoại0932437475

Email: baithochuaco_caucuoi@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan.kcct@wru.edu.vn - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 27/10/2009 03:34:58 PM)

Những lúc buồn ta thường tìm về với biển để trải lòng mình lên bờ cát mênh mông. Để sóng biển vỗ về tan hết những nỗi buồn.

Ta yêu biển và ngày đêm nhớ biển. Đôi khi nặng lòng với những tình buồn của sóng và biển mà không thể thổ lộ cùng ai.

Sóng yêu của Nguyễn Ngọc Cận đã nói hộ lòng ta.

Hãy để Sóng yêu thêm lần nữa! Xin hoạ lại, tặng những cuộc tình:

 

SÓNG YÊU

 

Có bao giờ chịu bình yên,

Sóng đi khắp biển, mọi miền tìm yêu.

Sóng dài ngắn, bước phiêu diêu,

Hoài công, đành vỗ bờ yêu ạt ào.

 

Sóng buồn, ai biết khi nào,

Nhớ thăm thẳm, hết nghẹn ngào, biển yên.

Sóng ru sầu mãi triền miên,

Trách đời ngang trái, đượm phiền nhân gian.

 

Sóng xuôi, dài tận phương Nam,

Trào dâng phương Bắc, nát tan dáng hình.

Tủi thân biển khóc một mình,

Sóng tan, ngộ nhận một tình ngu ngơ.

 

Thôi, lần tìm lại bờ xưa,

Mắt quen vẫn gặp, đung đưa ánh cười.

Tìm chi xa tít trùng khơi,

Sóng yêu vẫn thế, đầy vơi hôn bờ.

 

Ngất ngơ say, sóng vật vờ,

Còn đâu hi vọng, thẫn thờ xót xa.

Mơ màng những nẻo bờ xa,

Nên đành ôm hận, phôi pha tình đầu.

 

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: