CÁNH DIỀU EM NHẶT

Trần Nguyễn Dạ Lan
Cánh diều em nhặt, không đưa
Mang theo cả vạt hoa mua tím ngần
Đồng làng thân thuộc bước chân
Sao anh ôm áng phù vân lưng trời?
Để rồi xa cánh diều rơi
Để ai phải chịu đơn côi đến giờ
Em về ngõ nhỏ huơng mơ
Rưng rưng dệt khúc tình thơ nghẹn ngào
Biết anh đang ở nơi nào?
Cánh diều trong gió hanh hao nắng chiều
Ngày xưa anh bỏ chữ yêu
Còn em lo giữ cánh diều của anh
Bây giờ tóc chẳng còn xanh
Mới hay tình mộng mong manh vô chừng…
T.N.D.L
_____________
Tác giả Trần Nguyễn Dạ Lan
Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0167.319.9582
|
Chào bạn Nguyễn Thành Giang ! Cám ơn bạn đã cảm nhận về bài thơ với tình cảm thật nhẹ nhàng , tinh tế . Dạ Lan xin gửi tặng bạn Giang và tất cả các bạn bài thơ Dạ Lan mới họa tiếp về cánh diều nhé . ANH ĐI… Anh đi , bỏ lại cánh diều Bỏ hoa sim tím những chiều tương tư Bỏ vàng lá rụng ngày thu Bỏ đêm cô quạnh , lời ru nhuộm buồn Anh đi , bỏ nửa mảnh hồn Nửa vầng trăng khuyết bồn chồn ngẩn ngơ Anh đi , bỏ dở vần thơ Bỏ con chim sáo bơ vơ giữa đời … Anh đi , bỏ lại khoảng trời Cánh diều vắng chủ lịm rơi xuống đồng Lau già nở trắng bờ sông Lắt lay bóng nước hư không nhạt nhòa… Con đường nối giữa hai ta Càng đi càng thấy cách xa muôn trùng Chiều buông , vẳng tiếng chuông rung Sáo diều ai thả , rưng rưng nhạc buồn … 30-10-09 TNDL Bài thơ có 2 cánh diều. Cô gái chỉ nhặt được và giữ cánh diều giấy vật chất. Còn chàng trai - cánh diều tình yêu - thì mãi bay theo gió đời lồng lộng. Mà sao thể quay về. Đã lỡ bay theo chiều gió thì phải lên cao và xa dần. Dừng lại hay rớt xuống thì chỉ còn lại cái "xác diều" vô hồn, vô vị. Bài thơ nhẹ nhàng mà gợi cho tôi nhiều suy nghĩ. Tại sao chúng ta cứ phải biến mình thành những cánh diều trước phong ba cuồng lộng để rồi một ngày nào đó muốn quay về thì tất cả đã mu mù khơi khơi xa vợi vợi! Dạ Lan xin cám ơn bạn Nguyễn cảnh Bình đã tặng bài thơ CÁNH DIỀU RƠI cho DL để DL có bài CÁNH DIỀU EM NHẶT được đăng trên lucbat.com ngày hôm nay . Dạ Lan cũng xin chân thành cám ơn các bạn Phạm Văn Tự , Trần Mạnh Tuấn , Trần Đình Thư – TÚ RỚT đã ghé thăm chia sẻ và họa thơ với Nguyễn Cảnh Bình và Dạ Lan . Dạ Lan xin gửi tặng tất cả các bạn bài thơ này nhé ! BỎ QUÊN CÁNH DIỀU Cánh diều che mát tuổi thơ Hóa thân vào những giấc mơ thiên thần Chiều buông , dịu tiếng ve ngân Hoa sim em hái tím ngần trên tay Anh nâng cho cánh diều bay Triền đồi soải dốc , cỏ may chen dày Diều lên bạn với gió mây Chao nghiêng tiếng sáo chở đầy ánh trăng Thế rồi …, thoáng chốc , bao năm… Đồi sim anh chửa về thăm một lần Đuổi theo hư ảo phù vân Phồn hoa phố thị , bỏ quên cánh diều … Trần Nguyễn Dạ Lan Cánh diều như có bùa yêu... Để hồn bảng lảng phiêu diêu tận trời "Cơn mưa" ướt sũng - diều rơi Nhặt được cái xác ... lỗ lời cũng đưa Tại vì "trời" đổ cơn mưa ? Hay vì "Câu" thả mà chưa mắc "mồi" ? Tặng lại bạn Nguyễn Cảnh Bình và tác giả Cánh diều em nhặt bài hoạ: CÁNH DIỀU RƠI Mải mê chơi, lãng cả yêu, Cánh diều nâng tiếng sáo tiêu lên trời. Giận hờn, gió dứt diều rơi, Biết em nhặt, hỏi một lời chẳng đưa. Mất diều, mất cả tuổi thơ, Xin em chẳng được, đến giờ...đơn côi. Tháng năm... tóc bạc da mồi, Cánh diều canh cánh bên lời em ru. Trần Mạnh Tuân Từ bài thơ: Cánh diều rơi mình tặng ,bạn đã hoạ thành bài Cánh diều em nhặt thật hay mang tâm trạng buồn man mác của những con tinh yêu tuổi học trò. Vì vậy mình gửi bài Cánh diều rơi lên đây rất mong nhận được từ bạn đọc những bài hoạ mới . Một thời bỏ cả chữ yêu Cuối thu... ngơ ngẩn thả diều Đợi mùa Hè tới sớm chiều vẩn vơ Lắng sâu tiếng sáo hững hờ Cánh đồng lúa chín hạn khô hết rồi... |