NGÀY XƯA ƠI HỠI

Vũ Đình Mai
Xin đừng yêu tựa ca dao
Xin đừng xúi mận hỏi đào vòng vo
Xin đừng bắt bến đợi đò
Đừng đưa cái bống, cái cò đi đâu
Cũng đừng mua sắm trầu cau
Thuyền nan đem bán chỉ rầu lòng sông
Muốn cho môi thắm, má hồng
Thì ra siêu thị mà bồng hộp son
Quạ khoang chiếm đỉnh đầu non
Hỏi xem loan, phượng ai còn đón đưa …
Ngày Xưa ơi hỡi Ngày Xưa!
Gừng cay muối mặn… có chừa từ đây?
______________
Tác giả Vũ Đình Mai - 5/43 Trần Phú - Hải Phòng
ĐT: 0313 592 101; Email: hoamai1940@yahoo.com
|
Xin đừng bắt chước câu ca Đi về dối mẹ để mà yêu nhau (Xuân Quỳnh) Thuý Chinh và các bạn ơi! Thấy các bạn bỏ công đọc và bình thơ Mai, thế là Mai sướng lắm rồi. Bài thơ này là tâm sự buồn của một gã hoài cổ. Hắn nói thế là hắn nói dỗi đấy. " Xin đừng" như thế là mong chúng ta đừng bỏ ca dao nói riêng và vốn văn hoá dân tộc nói chung. Thuý Chinh còn "Ứ nghe" nữa không nào ? Cám ơn các bạn nhiều. Mai. Anh Mai ui! Nghe anh xui! Buồn lắm! Ứ nghe đâu! Bạn Vũ Đình Mai ơi Bạn Vũ Đình Mai ơi! Đầu đề bài thơ:"Ngày xưa ơi hỡi" của bạn,thoạt xem đã thấy trong lòng bạn đang gặp phải chuyện không vui rồi.Càng đọc càng thấy sự bất mãn của bạn với cuộc đời rõ nét ở khắp bài thơ: "Xin đừng yêu tựa ca dao/ Xin đừng xúi mận hỏi đào vòng vo...''. Phải chăng trong chuyện riêng tư của bạn có cái gì đó không ổn nên bạn đã trút hết nỗi giận hờn vào thơ. Tôi bình thơ không hay nhưng tôi là người sống nội tâm nên có thể sẽ hiểu được phần nào qua tâm trạng bài thơ của bạn.Tôi có một câu thơ này không phải thơ lục bát đâu nhưng muốn chia sẻ cùng bạn(nếu có điều gì không phải mong bạn bỏ quá cho): "Giã biệt,giã biệt ơi giã biệt/ Điều đó,điều đó khó chi đâu/ Khó chăng là khó một nụ cười/ Để lại cuộc đời mới là vui". Nếu trong cuộc sống bạn có điều gì uẩn khúc thì qua mấy vần thơ nhỏ của tôi, tôi hy vọng sẽ giúp bạn khuây khỏa được phần nào nhé. Xin được cảm thông và chia sẻ. Ngày xưa... chuyện cũ đã qua Nhưng mà vẫn nhớ cỏ hoa ngày nào Đói nghèo... mơ mộng thấp cao Chung chăn chung gối ngọt ngào... trái tim! Thơ là tiếng lòng, nó khác với việc mang tiền ra siêu thị chon mua cái cái có sẵn ở trước mắt. Yêu mà không có một nét của ca dao thì yêu đó là yêu quái và không nên thơ được. Ra siêu thị mua hàng rồi về làm thơ về việc mua sắm thì thơ là sự nuối tiếc bị mua hớ cái gi đó. Hoặc là đưa tiền cho gái, mà không mua được cái cần mua. Về nhà thấy mình khờ dại, mà làm thơ về cái sự khờ dại. Phải vậy không các bạn. Trong dân ca Yêu nhau là trao gửi, xao xuyến, lưu luyến, vấn vương, hờn, giận, oán trách đợi chờ. Người ta có yêu mê mẩn cái vẻ đẹp của má thắm môi hồng, mắt lúng liếng. thì cuối cùng cũng tìm đến cái tình. Gọi là tình yêu. Yêu mà không có một nét nào đó của dân ca thì gọi là thực dụng. Nó cũng như đi siêu thi. chỉ xem đến giá tiền và hữu dụng. Người ta yêu cái vật mua về. Nhưng không có tình với nó. Không hữu dụng nữa thì bỏ đi. Quan hệ thực dụng thì cũng như thứ hàng hóa mua bán trao đổi vậy. Cái tình của bài thơ đọng ở câu cuối. "Ngày xưa ơi hỡi ngày xưa, gừng cay muối mặn có chừa từ đây". Không chừa thì vẫn còn tình yêu với những nét của dân ca. Vẫn còn tình yêu như bến bến đợi đò, của gửi gắm bằng những cái không kể theo giá trị của đồng tiền,ví như trầu cau. Vẫn còn bay bổng như loan phượng đón đưa. Vẫn còn vẫn còn Tình anh buồn thế anh ơi! Nỗi lòng man mác, rối bời tim ai! Dẫu cho năm tháng dặm dài. Ngày xưa sao, vẫn thế này, thế thôi! Một chút lòng tôi, gửi anh VDM và các thi hữu bài thơ hoạ: Bây giờ còn đây! Đừng ru buồn khúc ca dao Lòng ai như thể, lời nào vòng vo Sang sông thì phải luỵ đò Một mình lủi thủi, cái cò đi đâu? Có chi một chút trầu cau Thì em... vẫn đợi lần đầu sang sông Đợi lâu... môi má bớt hồng Người ta con bế con bồng. Vẫn son! Trăng lên treo xế đầu non Phôi pha duyên sắc, hỏi còn đón đưa Tình nghèo! đâu chỉ ngày xưa! Gừng cay muối mặn... Bây giờ còn đây! Trần Mạnh Tuân |