LỤC BÁT MÙA THU

Phạm Phù Sa
* Tặng Hà Nội và Em
Về đây với phố và em
Hoàng hôn đổ, lá rơi mềm ngõ xưa
Mùa ngâu rắc hạt thu mưa
Đàn ai huyền mặc ru đưa giọt trầm
Nghe từ trong cõi trăm năm
Hồn tiên vương cứ xa xăm vọng về
Cùng em đi giữa cơn mê
Hồ xanh lấp loáng câu thề hoàn gươm
Ngàn năm- lòng đất thì thầm
Lối xưa, xe ngựa... còn đầm dấu sương
Hồn thu thảo, bóng tịch dương
Câu thơ như khúc đoạn trường người thơ
Về đây lạc giữa cơn mơ
Cùng em nối những bến bờ ngày qua
Như từ cổ tích hiện ra
Chợt Em - Hà nội, và Ta... thật gần!
P.P.S
Một ngày thu Hà Nội.
_________________
Tác giả Phạm Phù Sa (Quảng
Email: phamphusuong@gmail.com
Điện thoại: 0905 749 019
|
Mùa Thu, Hà Nội và Em là những điều cứ nghe qua đã mê, đã thích rồi! Lục bát mùa thu của Phạm Phù Sa phảng phất "kiều" một chút, xưa xưa một chút nhưng rồi như chợt tỉnh cơn mơ, cơn say...vì có em, Hà nội ở rất gần. Chỉ một ngày dạo phố Hà nội thôi mà tác giả đã kịp nghe được những giọt trầm, bước trên những chiếc lá mùa Thu Hà nội... Thế là đã cảm, đã thưởng thức được một chút "đặc sản" của Hà nội rồi đấy! Lần sau ra thăm Hà nội lâu hơn, chắc là tác giả PPS sẽ có một Lục bát mùa thu mới Hà Nội hơn. Mùa Thu Hà Nội vẫn đợi vẫn chờ anh đấy! "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn" Viết như vậy mới đúng văn bản thơ của Chế Lan Viên (đã in đúng trong SGK Văn lớp 12). Không phải là "bỗng" như nhiều người vẫn tưởng đâu ạ! Thân mến! Thơ của một người con đất Quảng nhưng đượm hơi thu và tình thu Hà Nội. Bởi thế, tôi vẫn tin xúc cảm con người không có biên giới Chế Lan Viên xưa từng nói: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" Còn PPS khi còn đang ở Hà Nội thì từng góc phố, hàng cây, từng nét đẹp của Hà Nội đã hóa thành tâm hồn anh mất rồi Đó là điều thật đáng quý. |