NƯƠNG NHỜ CỬA PHẬT
(Gửi một người bạn gái quê Thái Bình, đi thanh niên
xung phong vào mở đường Trường Sơn thời kháng chiến
chống Mỹ, đã xuống tóc đi tu sau ngày hòa bình).

Phan Liên Khê
Tuổi xuân ngày ấy còn đâu,
Nhìn em, mái tóc trên đầu cũng không
Đơn sơ màu áo nâu sồng
Nương nhờ cửa Phật mà lòng xót xa
Từ khi cha mẹ sinh ra
Chẳng mong em quét lá đa sân chùa
Bồi hồi nhớ chuyện ngày xưa
Tấm thân dãi nắng dầm mưa chiến trường
Một lòng nhủ với quê hương
Đạn bom chẳng quản, coi thường gian nan
Nhường nhau củ sắn thay cơm
Những viên thuốc đắng qua cơn sốt rừng
Ngày đêm bám trụ, thông đường
Xe ra tiền tuyến mà lòng em vui
Chiến tranh nay đã qua rồi
Nhưng em cũng đã hết thời thanh xuân
Vẫy chào từ biệt Trường Sơn
Áo xanh màu lá, bước chân trở về
Một chiều trên bến sông quê
Rưng rưng cắt mái tóc thề ngày xưa
Tay mang khăn gói vào chùa
Từ bi, hỷ xả mong nhờ từ đây
Buồn vui bao nỗi vơi đầy
Trời cao cho tới đất dày thấu chăng?
- Tụng kinh, gõ mõ bao năm
Có khi nào nhớ vầng trăng cuối rừng
“Em ơi chua ngọt đã từng,
Non xanh nước bạc, ta đừng quên nhau”1?
- Bây giờ đã mặc áo nâu
Thôi đành hẹn đến kiếp sau, hỡi người!
P.L.K
1 Ca dao
_________
Thượng tá CCB Phan Liên Khê
242A Đội Cung, Phường 9, Quận 11, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0986 514 507
Email: hongtham0709@gmail.com
|
Chiến tranh đã lùi vào quá khứ,nếu không có những cây bút như tác giả Phan Liên Khê ,chắc thế hệ trẻ hôm nay sẽ khó lòng hình dung nổi sự khốc liệt của chiến tranh,sự hi sinh ,mất mát của các thê hệ cha anh. Cảm ơn tác giả đã dùng trái tim của mình viết lên những dòng thơ thât giàu hình tượng Mất mát, hy sinh to lớn của các lớp cha anh đã giành độc lập Dân tộc. Máu xương các liệt sỹ, tuổi thanh xuân các chị TNXP mãi mãi để lại nơi chiến trường cho Đất nước nở hoa. Bài thơ "Nương nhờ cửa Phật" như một tư liệu lịch sử, khắc hoạ một phần quá trình giành độc lập của Dân tộc. Tuổi trẻ Việt Qua thời máu lửa chiến tranh Hoà bình... duyên lỡ em đành đi tu Biết ai khôn dại đắp bù Còn còn... mất mất..."vô tư" kiếp người "Cho hay muôn sự tại trời" Bao giờ mới hết cảnh đời...éo le !(?) Quá xúc động khi đọc ''Nương nhờ cửa Phật'' trong Tôi văng vẳng đâu đây tiếng bom rền, khói lửa hòa quện trong tiếng gõ mõ,tụng kinh thanh khiết. Xin cảm ơn T/g Phan Liên Khê đã cho Tôi những giây phút lắng lòng trong nhịp sống hối hả của ngày hôm nay. Xin cảm ơn các Cô, các Chị TNXP , cuộc sống này có được là nhờ một phần công của các Cô, các Chị đó ! Anh Trần Mạnh Tuân ơi, vui...vui... mà, anh Nguyễn Thanh Tuyên ( Cửa biển HP ) Bài thơ viết với một tâm thức chùng, khi lòng dội về tất cả sự xót xa thương cảm trước đức hy sinh của người phụ nữ kiên cường nhưng vô cùng mỏng mảnh. Vì vậy, không cần chau chuốt, tự trong nội thể bài thơ đã toát lên cái đẹp của tâm hồn biết đồng cảm với cuộc sống. Xin cảm ơn tác giả đã cho NN những giây phút lắng lòng. Cám ơn anh Nguyễn Thanh Tuyên, đúng là cầu kì lại rối rắm thêm mà! Tôi sẽ nhờ BBT sửa giúp lại theo ý anh cho nhuyễn hơn! Và có lẽ phải hỏi ý kiến tác giả nữa chứ! Hi! THƠM Vào chùa không để quên nhau Tình xưa khơi lại, có nhàu lòng ai Dẫu không còn mái tóc dài Màu nâu sồ̀ng quét sen đài cũng thơm Tác giả Trần Mạnh Tuân nhập đồng trong bài họa với "Nương nhờ cửa Phật" của PLK thật chân tâm, chân cảm. Xúc động thật sự với tôi. Phải trải đời lắm mới có lục bát nhuyễn đến thế. Nếu có thể câu 6 thứ 4 đơn giản hơn "Nhọc nhằn cha mẹ sinh ra" Có nên không ? Đấy là tôi mạo muội với tác giả thôi. Chúc các thi hữu có nhiều tác phẩm hay, mạnh khoẻ và hạnh phúc. N.T.T Bài thơ là khúc tráng ca về những năm tháng khốc liệt của chiến tranh với hình ảnh của những cô gái thanh niên xung phong Đồng Lộc đã trở thành bất tử. Và phần sau lại là một chuyện tình buồn, có lẽ là người xưa đã quên lời hẹn ước mà đi lấy ...vợ rồi chăng! Xúc cảm dành cho bài thơ đã giúp tôi miệt mài ngày giờ gọt dũa, muốn cùng tác giả tạc nên một bức tượng về nỗi đau chiến tranh, dù đã lùi xa vào năm tháng nhưng vẫn còn rất buồn! Tôi rất xúc động khi hoạ lại bài thơ của CCB Liên Khê và rưng rưng khi viết những dòng này! Xin tặng những dòng sau: NƯƠNG NHỜ CỬA PHẬT Môi hồng, má thắm còn đâu, Tóc xanh một suối che đầu cũng không Nắng mưa một bóng nâu sồng Em giờ nương cửa Phật, lòng xót xa Cha nhằn, mẹ nhọc sinh ra Ai mong em quét lá đa, ở chùa Một thời oanh liệt, ngày xưa Bom rền, pháo dập, đạn mưa chiến trường Bền lòng gìn giữ quê hương Hi sinh chẳng ngại, đã thường gian nan Rau rừng, cơm vắt, muối tan Đắng viên thuốc, ngọt muôn vàn tình thương Bao đêm lấp hố, san đường Hậu phương tiếp sức, chiến trường em vui Khói bom giờ đã tan rồi Rừng sâu gửi lại một thời xuân son Xa rồi ký ức Trường Sơn Áo xanh bạc, buổi hoàng hôn trở về Lặng buồn tiếc nuối tình quê Thôi thì...xuống tóc, nuốt thề người xưa Không mang chi hết...vào chùa Từ bi, hỷ xả, cậy nhờ chốn đây Khói hương.. trầm cõi vơi đầy Mười phương Phật, chín Trời này thấu chăng? Giở kinh, lần hạt tháng năm Thiền tâm, mõ vọng, sáng trăng cuối rừng? “Em ơi chua ngọt đã từng, Non xanh nước bạc, ta đừng quên nhau”! Em giờ xuống tóc, sồng nâu Chân tu để gặp kiếp sau. A di đà! Trần Mạnh Tuân Chúng tôi, thế hệ lớn lên trong hòa bình, vẫn cảm thấy nhói lòng trước những dư âm mà chiến tranh để lại, trong đó có những nỗi đau không bao giờ vơi. Xin đừng quên những gì chúng ta có được hôm nay phải trả giá bằng hạnh phúc của biết bao người. Tiếng lòng của Phan Liên Khê đã chia sẻ cùng gia đình lucbat com, lòng tôi cũng buồn theo tâm sự: "Bây giờ đã mặc áo nâu/ Thôi đành hẹn đến kiếp sau, hỡi người" thì trào dâng nỗi niềm đau xót, nghẹn ngào, mắt cay cay sống mũi, mắt rớm lệ. Ngày xưa bên Liên - Xô có Tiểu thuyết: TÀN DƯ CHIẾN TRANH, ngày nay gia dình lucbat.com chúng mình thương nhau sẻ chia cho vơi vợi bớt nỗi buồn, để lòng nhẹ nhàng đi tiếp chặng dường đời mà mình đã chọn,mong bạn mình bớt nỗi cô đơn, nỗi buồn sẽ nhẹ nhàng siêu thoát. BÀi thơ viết liền mạch cảm xúc, ý thơ sáng tỏ như một lời tự sự, tứ thơ liên kết chặt chẽ tạo nên một KHÚC BI HÙNG. Cao cả hơn cả là tấm lòng bạn bè đồng đội: "Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm." Đấy là bản sắc văn hoá dân tộc mình. Rất trân trọng tác giả có đức TRI ÂN CUỘC ĐỜI! Chính vì vậy những lỗi sai sót về nghệ thuật viết được bạn độc cho qua. Thơ của PLK sẽ được đọc trong ngày họp đồng ngũ. Chúc mừng PLK có bài thơ lục bát tôi yêu. |