VIẾT CHO MÙA TÀN SEN

Nguyên Nguyên
Ôi thôi sen đã tàn rồi
Luân phiên nhau bước vào nơi cửu tuyền
Nụ nào vừa mới lên men
Tấm thân nhan sắc. Có bền không ru?
Hỡi ơi sen đã tàn thu
Cái heo hắt gió cầm tù tươi non
Trải qua một chuyến chiêu hồn
Đài sen lã chã nụ hôn tạ từ
Đáy bùn củ vẫn còn trơ
Rễ phau phau trắng như tờ giấy buông
Trải qua một chuyến vô thường
Sen theo tay Phật về sương nẻo chờ
Ao nằm sũng giấc non tơ
Mùi hương nhức cả đôi bờ tri âm
Bưng trong cơn gió khay tâm
Nghe phong ba gọi những sâm cầm. Lòng
Bay đi. Trong gió phiêu bồng
Mùa tàn sen lại mênh mông lạ kỳ
Khóc mùa sen đã qua đi
Hương còn ở lại. Chờ gì. Chửa tan?
N.N
___________
Tác giả: Nguyên nguyên (Hà Nội)
Email: Khucmuathu.inh@gmail.com
|
Rung động đặc biệt, chưa hề có thứ cảm xúc này bao giờ
Khen ai là quyền của bạn Gió vô tình ,nhưng đừng nghĩ các bác "gạo cội ...nổi máu ghen mà trù ếm người ..."khác . Họ không ghen mà còn mừng nếu lớp trẻ có thơ hay .Nhưng đừng vội " tung hô" nhau vội vã quá như vậy . Thơ hay phụ thuộc vào nhiều thứ :Tài năng -gu của người đọc -sự cảm tình -v...v...Cũng như ai thích ăn rau Dấp Cá thì khen Dấp Cá ngon ,còn không thì ngược lại và có ngon thì 1kg Dấp Cá cũng không đắt bằng 1kg thịt bò được . Bạn Nguyên Nguyên có một giọng thơ lạ ,đáng trân trọng . Xin mạn phép có đôi dòng góp chuyện như kiểu hai lúa yêu thơ LBát vậy thôi . Bài lục bát hay nhất mà tôi từng được đọc Những ý kiến đóng góp của mọi người, Nguyên Nguyên xin trân trọng và đón nhận, cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Một dòng sông thường có rất nhiều dòng chảy khác nhau, mỗi dòng chảy tượng trưng cho một luống ý kiến - những dòng chảy tuy khác nhau nhưng không thể thiếu được trong mỗi sự vật hiện tượng của cuộc sống. Do đó, mỗi luồng ý kiến khác nhau đều rất quan trọng đối với Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên tri ân tất cả những đóng góp của các anh, các chị và các bạn. Với Nguyên Nguyên, có những bài lục bát hay, Nguyên Nguyên sẽ vô cảm nhận và tỏ lời tri ân, đối với những bài lục bát chưa hay, cũng không lấy thế làm coi thường hay phải nói những lời nhận xét mang tính trù dập. Bởi mỗi một bài thơ mà lucbat.com đăng tải, đều chứa đựng ở đó một tấm lòng yêu lục bát sâu sắc và đáng quý của tác giả. Đằng sau đó là sự công phu của ban quản trị, là đóng góp cho một sân chơi vô cùng văn hóa tới mỗi chúng ta. Cho dù thơ của Nguyên Nguyên chưa hay, Nguyên Nguyên cũng gửi tới sân chơi này như một sự giao lưu và học hỏi, từ đó hoàn thiện bản thân mình. Một lần nữa, xin được nói lời cảm ơn tới ban quản trị, tới các anh chị gần xa và các bạn thơ thân quý! Chắc phải dùng cụm từ "nghệ thuật đỉnh cao" mới chuẩn xác. Nhưng như thế hơi quá với bài thơ này. Tầm cao nghệ thuật thì vượt qua khuôn khổ nghệ thuật. Đó là những gì không phải của nghệ thuật. Chia sẻ với bức xúc của anh Lê Văn Đọp. Bạn Gió vô tình cho rằng thi phẩm này đừng trên tầm cao nghệ thuật nghĩa là vượt lên trên cả nghệ thuật, không còn là nghệ thuật nữa à? Vậy nó là sản phẩm của gì? Bài thơ khá lạ, hay nhưng chưa đến nỗi để các bác gạo cội phải lưu tâm quá đâu mà bạn đã trù ém (chữ của bạn) họ sẽ nổi máu ghen, họ sẽ là tội đồ nghệ thuật nếu họ trót ghen. Bài thơ hay là bài thơ ám ảnh, và vượt qua thử thách thời gian chứ đâu phải sự "tung hô" của cá nhân nào đó. Thử gửi bài thơ cho Tuần báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt NGUYÊN NGUYÊN (1926-2008) Tên thật: Nguyễn Văn Dũng Sinh ngày 25.05.1926; mất ngày 09/09/2008 (nhằm ngày 01/09 âm lịch) Quê quán Bình Đức, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Định cư Sài Gòn cho tới lúc mất. Ông là người hiền lành, khiêm nhường, sống vui vẻ hòa nhã, rất được mọi người kính trọng. Đã xuất bản: Vu vơ (tập thơ), NXB Văn Nghệ, 2007 Có phải tiểu sử Nguyên Nguyên đây không ạ??? Vậy thì cho you đây cũng đóng góp một câu nữa cho "sướng" cả tâm hồn người đọc. Vào cái thời thơ văn bây giờ, thì thi phẩm "Viết cho mùa tàn sen" của thi sĩ trẻ Nguyên Nguyên xứng đáng được đứng trên tầm cao Nghệ Thuật. Nói như vậy các bác gạo cội đừng nổi máu ghen mà trù ếm người ta nhá. Phải biết nâng niu trân trọng tài năng, không thì chính các pác lại trở thành tội đồ của nền nghệ thuật dân tộc đó. Ước gì mình có được một giây xuất thần để viết hay và ám ảnh như Nguyên Nguyên nhỉ Nguyên Nguyên. Chúc mừng bạn! Mướp tàn sen cũng đi tu Lá tre đã thả một mùa heo may Con sông không ốm mà gầy Mắt em chưa tối đã đầy hoàng hôn (Phạm Công Trứ) Mần bài lục bát về Sen nữa, hạ bệ bài này đi NgNg. Đặt hàng nhá. Viết cho mùa sen tàn thích nhất là lúc mô tả cái chết, trần trụi phô bày (Có đài, có đáy, có củ, rễ, nụ hôn và bùn), nhức buốt vô đối (Chiêu hồn, lã chã, phau phau trắng). “Trải qua một chuyến chiêu hồn Đài sen lã chã nụ hôn tạ từ Đáy bùn củ vẫn còn trơ Rễ phau phau trắng như tờ giấy buông” Lại nữa: Cái câu “Nghe phong ba gọi những sâm cầm. Lòng” - Lạ quá đi. Cứ như là Mót được thơ ở dưới ao Sen ấy, chịu khó đi mò quá. Phải chăng vì Nguyên Nguyên dan díu với Sen, mộ Sen khủng khiếp, khóc Sen to quá nên được Tộc nhà sen trả nghĩa Chữ, đúng vậy không? Cung hỉ cung hỉ! Dự báo thời tiết lục bát nhé: Câu thơ trên, khiến cho không ít người phải đau đầu đấy. Ma&Muỗi cũng thế mà, đau đầu phải đi mua thuốc Tây uống nên hổng và chưa khóc được. (Sen không thương nên không có thơ hoạ). Haa ha ha ha. Sen biểu trưng cho những giá trị đạo đức, sự thuần khiết và thánh thiện, tao nhã và là nguồn cảm hứng của thi ca và nghệ thuật... Không người Việt “Trong đầm gì đẹp bằng sen,.... Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng Nhị vàng, bông trắng lá xanh Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Trong Phật giáo, hoa sen được tôn quý và chiếm vị trí rất quan trọng. Sen còn gắn bó và hiện diện trong đời sống hàng ngày của người Việt: Tâm sen ướp thuốc, hương sen ướp chè, ngó sen làm món ăn, lá sen gói bánh, gói cốm, mùi thơm đặc biệt. Viết cho mùa tàn sen của Nguyên Nguyên còn cho ta thấy cả đức hi sinh, kiếp hồng nhan bạc mệnh nữa.
Xin gửi Nguyên Nguyên và bạn đọc bài hoạ này: HOẠ MÙA TÀN SEN Hương chưa tan, sắc tàn rồi Tả tơi cánh, nhuỵ, về nơi cửu tuyền Búp xanh chưa kịp say men Phôi pha sen sắc, gối mềm chẳng ru? Thế là sen lụi, tàn thu Nón sen khô hết dập trù lá non Xác xơ, phách lạc, phiêu hồn Gương thâm buồn, gượng nụ hôn biệt từ Bùn tanh, vị củ vẫn trơ Ngó sen đâm trắng, giật giờ tua buông Phiêu du muôn nẻo đời thường Về nâng đài Phật, khói hương sen chờ Ao già kín mặt sen tơ Ngát hương, thắm sắc tựa nhờ Quan Âm Ướp tình, trao nhuỵ, nguyên tâm Thoảng hương sen tách trà sâm ấm. Lòng Ai hay. Số kiếp bột bồng Sen tàn, ao rộng ngủ đông mấy kỳ Ao còn nức nở sen đi Gương kia còn đấy. Cớ gì. Nát tan? Trần Mạnh Tuân "Khóc mùa sen đã qua đi Hương còn ở lại. Chờ gì. Chửa tan" Bớ người ta, có người khóc 1 mình. Cho e khóc với chị NN ơi. Hu hu hu. Có ai có khăn mùi xoa không nhỉ? Hn đông thế mà chẳng có gã nào ga - lăng cả, chị nhẩy? Mất công chị e mình khóc wá. heeehe. "Viết cho mùa tàn sen" của Nguyên Nguyên là một bài thơ hay. Có lẽ nó làm người đọc yêu thích vì cách viết mới lạ. Nó bắt người đọc phải suy nghĩ, không bỏ qua ngay được. Mai có ý thế này, không phải để thuyết phục Nguyên Nguyên mà để giao lưu thôi: Câu 2, Mai muốn thay "Luân phiên nhau" bằng "Dắt tay nhau" Câu 3, thay từ "lên men" bằng "dâng men" Câu 4: “Tấm thân nhan sắc" thay bằng: “Ngẫm ra nhan sắc" Câu 12, thay "sương' bằng "nương" Câu 18, thay "Mùa tàn' bằng "Lạnh tàn" ... có được không ? Bỏ hai câu cuối cho bài thơ đỡ lộn xộn có được không? Viết liều mấy dòng trên, vì mình thích bài thơ này lắm. "Bưng trong cơn gió khay tâm" thì giỏi thật ! Mai. Đã tàn mà vẫn còn hương Nhọc nhằn ngày nắng đêm sương *Nguyên Nguyên ! Vui nhé ! |