LỜI BIỂN

An Thảo
Ghét cõi người tiện suy tư
Lòng buồn thì lại đổ xừ tại tôi
Sóng là nước vã lên trời
Muối là muối tự ngàn đời hoà tan
Vay một giọt, nợ muôn vàn
Biển tôi chịu kiếp ngút ngàn thơ vương
Dạt xô buồn tủi vô thường
Ngậm lòng mong cõi người thương lấy người
A.T
_____________
Tác giả An Thảo
Email: phuongthaoxhh@yahoo.com.vn
|
Câu kết của Em An Thảo thật hay Ngậm lòng mong cõi người thương lấy người Đất nước mình quanh năm bão giông,thiên tai lũ lụt cái tình người ấy cần lắm cám ơn Em Một trong những bài thơ hay, dễ thuộc. Nhẹ nhàng thanh thoát mà lại manh tính triết lý cao. Ngắn gọn mà vẫn truyền tải được nhiều ý. Lời Biển đã góp phần làm đẹp trang thơ. Đọc rồi muốn đọc lại. Cám ơn tác giả. Lời biển của An Thảo đưa ta đến với mênh mang, vô bờ với những dạt dào sóng, mặn mà của biển tự ngàn xưa. Trong ngút ngàn của biển thơ vẫn một tình thương của con người. Thơ hay lại phải hoạ thôi, Một lời của biển, một lời bão giông. Sóng xô, dào dạt tình nồng, Biển không sóng, tựa người không có tình! Lời của biển Bình yên, biển lặng suy tư Ngàn năm dào dạt, hôn bờ mãi thôi Sóng xô nước giận dỗi trời Mặn mà, muối chịu kiếp đời mãi tan Thì thầm biển kể... muôn vàn Thuyền đi đâu? sóng vỗ ngàn tơ vương Tố giông, buồn tủi cũng thường Trời yên, biển lặng, yêu thương đấy người Trần Mạnh Tuân |