TÌNH QUÊ

Lê Huy Liệu
Lớn lên bên mái tranh vàng
Khói lam chiều ủ muôn vàn ước mơ
Chăn trâu té nước thả lờ
Hò nhau sục bắt cá rô đồng Hằng
Cả nhà ngọt bát canh măng
Mưa tháng tám nước ngập phăng bờ hồ
Tôi ra cống Lấp mò cua
Anh tôi cất vó sớm trưa mưa dầm
Ông tôi cày cuốc suốt năm
Bà tôi nhặt quả bán quanh chợ làng
Lớn... ra thiên hạ học "sang"
Khói chiều phủ mái đình làng xóm xa
Lại thương mái rạ quê nhà
Ngậm ngùi tiếc nuối... Chùa, Nghè phiêu diêu
Hồn xưa...
Sương bạc ...
Xóm nghèo
Soi lòng hồ biếc có chiều xót xa
Vỡ lòng học chữ "công cha"
Xế chiều "nghĩa mẹ". Chang la nỗi niềm
Sóng đời vỗ ánh trăng đêm
Tình quê ru giấc ngủ êm đêm hè.
L.H.L
__________
Lê Huy Liệu - ĐT : 0373 536 696
Xuân Quang Thọ Xuân Thanh Hóa
E-mail : lehuylieu@gmail.com
|
Chỉ trong một bài thơ lục bát mà gói gọn cả hồn quê Việt Đọc "tình quê", tôi thấy gần hơn lại với củ khoai, con cua, chú nghé; gần hơn với những nhọc nhằn đè nặng lên đôi vai người cha già tàn tật. Rồi đây, cuộc "công nghiệp hóa" sẽ đẩy người nông dân xa mảnh ruộng của mình để đến với những sân golf, nhà máy; không còn những câu hát dân ca ngọt ngào đằm thắm mà chỉ thấy nghệ thuật vinh danh hip hop và múa bụng. Ngày ấy không xa! Vậy, chỉ còn vài câu lục bát là có thể giữ gìn chút hồn quê cho thế hệ mai sau. TÌNH QUÊ MÃI CÒN Khóm tre, bụi chuối,căn nhà... Tình quê của Lê Huy Liệu thấm đẫm chất quê, gợi lại biết bao kỉ niệm về một nơi nghèo khó mà ta đã lớn lên. Gửi các bạn Tình quê, cùng nhau chia sẻ, thương nhớ tuổi thơ không bao giờ trở lại. Tình quê Quen hương thóc nếp, rơm vàng Cánh diều bay bổng, nâng ngàn ước mơ Bỏ trâu, đặt trúm, thả lờ Nướng khoai, đào chuột...tuổi thơ đồng Hằng Nồng cay canh cá nấu măng Mưa dầm, nước ngập, vó giăng quanh hồ Đó đăng chặn cá, bắt cua Khoai thum thủm, bữa cơm trưa mưa dầm Một đời vất vả quanh năm Nhớ thời rau cháo... ghé thăm chợ làng Ra đi, học hỏi cao sang Hồn thơ vẫn đậm nét làng quê xa Mái tranh, giếng nước, hiên nhà Sân chùa vắng, luỹ tre ngà phiêu diêu Lối xưa... Trăng bạc ... Tình nghèo Để ta nuối tiếc những chiều... đã xa Đầu làng lớp học, ê a... “Công cha, nghĩa mẹ”... nhắc ta nỗi niềm Tình quê... tỏ ánh trăng đêm Theo ta vào giấc ngủ êm tháng ngày. Trần Mạnh Tuân |