DẠ THƯA...

Đặng Vương Hưng
Dạ thưa, em cũng nhà quê
Một thời cày cuốc nón mê lội đồng
Giời cho làm kiếp đàn ông
Dại yêu chẳng biết ai không có tình
Dạ thưa, đành tự thương mình
Chiếu thơ rải dưới mái đình, gốc đa
Mấy câu Lục Bát ư a
Ai yêu thì ghé, ai qua thì mời
Dạ thưa, mừng khách đến chơi
Nhân trần thay rượu đầy vơi vui buồn
Bánh đa, bánh đúc có khuôn
Chung tình ai nỡ bán buôn bao giờ
Dạ thưa, can tội... mộng mơ
Giời đày nên phải làm thơ mỗi ngày
Trót đam mê hết kiếp này
Nổi chìm mới biết sông đầy, biển sâu...
Mai sau ai nhớ một câu
Cao xanh thì cũng cúi đầu: Dạ thưa...
Tháng 10-2009
Đ.V.H
___________
|
Ruột gan còn thổn thức đàn Yêu người từ buổi trăng vàng đọc thơ Dạ thưa lòng dạ ngẩn ngơ Yêu thơ nên để hồn mơ dõi hồn Đọc thơ thôi nhưng Thy Đông tin rằng chú Vương Hưng là nhà thơ viết rắt sắc sảo, dí dỏm và luôn có một chiều sâu kín Những câu chữ của nhà thơ như những trò chơi ú tim khiến bạn đọc phải có nhiều suy luận từ thơ ra đời thường ...đúng thật khi người ta biết quá nhiều thì chỉ nên im lặng và'' dạ thưa'' để được sống với chính mình hơn là để người khác cho '' thưa ''rồi ép ''dạ '' Qủa thực bài thơ rất thú vị. Trên đây là ý kiến của Thy Đông về ''Dạ thưa''của chú Vương Hưng.Có điều gì chưa phải mong các bác thông cảm cho tuổi trẻ nóng vội , từng trải ít không khéo léo được với những góc cạnh nhạy cảm của xã hội . "Còn tôi sống sót là may Mẹ hiền mất sớm giời đày làm thơ" (Nguyễn Bính). Đặng Vương Hưng cũng như Nguyễn Bính "giời đày làm thơ". Nếu giời không đày những thi sĩ này thì lấy đâu những "nỗi niềm gan ruột" cho chúng ta thưởng thức!!! Cảm ơn các quý vị, các anh chị và các bạn đã đồng cảm và chia sẻ với "Dạ thưa" của ĐVH! Trời gọi thì em xin thưa Chưa quen đã thấy nặng tình Thương người đâu chỉ thương mình… ư ...a Đền thiêng còn cạnh gốc đa Chiếu điều trải sẵn gần xa mời ngồi Cởi lòng mở dạ buồn vui Ngấm nhân trần thấy đất trời đê mê Nhờ người quần cộc nón mê Đồng xanh ngữ điệu nhà quê mãi còn... N.T.T "Dạ, thưa..." ngắn gọn đôi lời mà sao thấu đến tận trời nỗi yêu Giời không cho phận nữ kiều Để xinh đẹp, để đổ xiêu kẻ khờ cho làm nam tử giỏi thơ Trái tim tất phải vương tơ, rối tình May sao còn biết thương mình Là còn tỏa sáng lung linh kiếp người. "Dạ thưa" nghe đến trọn đời Càng thêm mơ mộng bóng người "dạ thưa" Tóc dài nhè nhẹ hương đưa Giật mình những tưởng người vừa đâu đây Dạ thưa...! lễ phép nhường nào Dạ thưa hơn cả mâm cao cỗ đầy A còng thời buổi ngày nay Phải luôn ghi nhớ "dạ" này "thưa" kia...! Dạ thưa! từ dạo làm người Bài thơ ngắn mà lột tả được cái chất, cái tình, cái gửi gắm của nhà thơ. Khiêm tốn, dung dị mà vẫn thanh cao. Dạ thưa... một khúc tâm tình Gần 30 năm trước, tôi đã rất ấn tượng với bài thơ có tứ lạ, mang đậm hương vị của ca dao “Bao giờ lại đến ngày xưa” của nhà thơ Đặng Vương Hưng được giới thiệu trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Cánh lính trẻ chúng tôi ngày ấy thường say mê đọc cho nhau nghe: Bao giờ lại đến ngày xưa Em xinh đẹp lắm mà chưa vợ chồng Để tôi cứ ước cứ mong Rằng em để ý mình không mà chờ... Bài thơ này hình như sau đó đã được một nhạc sĩ phổ nhạc, rồi còn được đưa vào tập "Học quên để nhớ". Một số tác giả trẻ sau này đã bị ảnh hưởng Đặng Vương Hưng, cũng mơ " bao giờ trở lại ngày xưa" mà không hề biết. "Dạ thưa" đã chứng tỏ sức bền và độ chín của một cây bút. Phải là người có tầm văn hóa nhất định mới sâu sắc, tế nhị và tự trào mình vừa hóm hỉnh lại vừa rất thơ như thế. Hình ảnh minh họa cũng rất "đắc địa" khiến ta liên tưởng đến những nghệ nhân "xẩm chợ" ngày xưa và mang nhiều ý nghĩa nhân văn trong cuộc sống hiện đại hôm nay. Xin chúc mừng thi sĩ họ Đặng có thêm một bài lục bát đáng nhớ! Làm thơ khó, chẳng làm đâu! Theo voi ăn mía, đừng sầu ai ơi! Bài thơ của chủ nhân Lụcbát.com rất người, rất thơ! Xin được hoạ lại: DẠ VÂNG... Dạ, em ra tỉnh từ quê Dạ, đành thương phận trách mình Dạ, mừng tri kỷ đến chơi Dạ, rằng vướng nghiệp... mộng mơ Nhớ ông bà dặn một câu Trời đày Vương Hưng làm thơ Theo nghề đèn sách bây giờ thành ông Trời đày ta dốt việc nông Thạo nghề trà rượu lông nhông vẫn thằng. (Học không hay, cày không biết) Rình mãi tóm được Vương Hưng đây rồi. Bây giờ các bác biên tập cho em trình bày tí. Thơ em gửi tới có khổ dài khổ ngắn nhưng khi giới thiệu lên thì lại thấy xếp 4 câu một khổ. Vì vậy có những câu cùng một ý lại nằm ở 2 khổ khác nhau, có những câu chung một khổ lại không ăn nhập với nhau mấy. Nhiều bài như vậy mà, gần đây nhất là bài "Bao giờ trở lại ngày xưa" của em. Tiện vào "dạ thưa", nịnh tí em có ý kiến luôn, mong các bác xem xét ạ. Hức hức Rất được những câu thơ tự dành cho mình một nghiệp chướng trót đa mang. Nhưng những giá trị của nó tưởng như bình thường, lại đang ở phía trước. Hôm nay, Thơ lucbat thì có thể là bình thường, bình thường lắm với người qua đường, coi như nghe một câu hát trong đêm buồn, coi như một tấm cơm vắt giữa trưa đói lòng, như một ngụm nước trong cơn khát... Nhưng đến lúc, đến thì nào đó đăng quang, nhiều kẻ lại quay lại kể công, dành chỗ "Ngày ấy có phần tôi, có ý tôi, nếu không có tôi....". Đời là thế! Nhưng lucbat vẫn sống, vẫn vượt qua thời gian, bản thân nó, như mẹ ta sinh con ra đâu có đâu màng những vinh hoa. Mẹ chỉ mong ta làm Người! Mấy câu Lục Bát ư a Ra đời từ tiếng dạ thưa Lớn nhờ cái cuốc cái bừa, bờ tre Nhà thơ xe ngựa về quê Cúi đầu chào cái nón mê bên đường Chào C.N! Khiêm tốn, lịch lãm và cao sang quá. Dạ Thưa Dạ thưa... can tội mộng mơ Yêu đời nên phải lòng thơ với người Lênh đênh biển rộng sông dài Trọn tình thơ với kiếp này, kiếp sau Mai sau xin nhớ lấy câu Cao xanh thì cũng cúi đầu... dạ thưa |