BAO GIỜ TRỞ LẠI NGÀY XƯA

Nguyễn Tường Thụy
Bao giờ trở lại ngày xưa
Anh chưa lấy vợ, em chưa có chồng
Môi em như trái chín hồng
Anh ăn một miếng sinh lòng tương tư.
Cái ngày xưa ấy đón đưa
Đường xa ngắn lại, nắng mưa quản gì
Tuổi em đang độ xuân thì
Vô tình trời nổi cơn giông
Mặc cho hai đứa thẹn thùng tránh mưa.
Bao giờ trở lại ngày xưa
Lá thư mực tím anh hơ đèn dầu
Giấu trong cuốn vở nát nhàu
Đến khi gặp lại nhìn nhau ngượng ngùng.
Ngày xưa ai đợi mà mong
Một câu thôi… cứ lòng vòng vu vơ
Bây giờ đếm những lơ ngơ
Mà thương cái thuở mới vừa biết yêu
Em càng xinh đẹp bao nhiêu
Anh càng lóng ngóng như diều đứt dây.
Mùa hoa phượng cuối chia tay
Sân trường xao xác ken dày tiếng ve…
Ngày xưa có một sớm hè
Em theo đưa tiễn anh đi chiến trường
Thấy đôi mắt ướt mà thương
Về thôi em, chớ vấn vương làm gì.
Hòa bình trở lại phòng thi
Anh ngơ ngác biết em đi lấy chồng
Bàn bên cô bé áo hồng
Hình như anh lại sinh lòng tương tư…
Bao giờ trở lại ngày xưa
Gặp em kịp lúc em vừa lớn lên.
N.T.T
____________
Tác giả Nguyễn Tường Thụy (Hà Nội)
Điện thoại: 0983485952
Email: tuongthuy59@yahoo.com
|
Bao giờ trở lại ngày xưa Mong chi cái thuở ngày xưa... Sớm chiều kẻ đón người đưa...phải lòng Bây giờ trót lỡ lấy chồng Tiếc hoài cái thuở má hồng môi son Dại khôn... ni đã có con Làm chi còn thuở môi son má hồng...!!! Bao giờ trở lại ngày xưa Bao giờ trở lại ngày xưa Trai tân anh vẫn, em chưa lấy chồng Thắm môi em, má ửng hồng Quen hơi, bén tiếng, cho lòng tương tư. Nhớ ngày sớm đón, chiều đưa Gió Đông chẳng quản, Hè mưa ngại gì Vóc em vào độ xuân thì Vân vê tà áo, hỏi gì cũng không Nhớ chiều trời đổ cơn giông Che chung mảnh áo, ngại ngùng dưới mưa. Bao giờ lại có ngày xưa Thư tay nhoè mực, anh hơ đèn dầu Trao nhau một mảnh giấy nhàu Một lòng ước hẹn, gặp nhau thẹn thùng. Ngày xưa chín đợi, mười mong Một câu... ấp úng, lòng vòng vu vơ Đếm sao hết những ngu ngơ Thương cho cái thuở mình vừa biết yêu Xuân thì em đẹp bao nhiêu Anh càng chao đảo như diều đứt dây. Cuối mùa hoa phượng chia tay Sân trường rụng đỏ, trưa đầy tiếng ve Nhớ sao một sớm mùa hè Tiễn anh cùng với đoàn xe chiến trường Chia xa, nhoà lệ mà thương Ở nhà giúp mẹ, gió sương quản gì. Ngày về, nghe chuyện thị phi Lòng tan nát, biết em đi lấy chồng Lâu rồi, ngắm dáng má hồng Lãng quên tình cũ, để lòng tương tư Bao giờ trở lại ngày xưa Vẫn xin được đợi em vừa lớn lên. Bài thơ dài: 4 khổ đầu là những kỷ niệm đẹp của tuổi mới chớm yêu, 4 khổ sau chia tay , gặp lại trong lỡ dở, luyến tiếc mặc dầu đã có " bàn bên cô bé áo hồng". Thơ biểu cảm chưa mặn nồng, chưa chặt , người ta đưa tiễn mà bảo :"về thôi em, chớ vấn vương làm gì". Đôi chỗ gò ý, gò vần : "...vấn vương làm gì/hòa bình trở lại phòng thi", có thể là cảnh thật nhưng phòng thi thì hẹp và gò vần trên quá ! Chúc bạn nhiều thành công mới. (TB : Tôi muốn các bạn đọc thơ góp ý chân tình, khen chê đúng mực. Bình thơ bằng thơ thì hay quá rồi; nhưng đừng nên chẳng đụng gì đến bài thơ mình đang đọc mà lợi dụng để đăng tải thơ giới thiệu cho mình). Trân trọng cảm ơn ! ) Bây giờ em đã lên bà. Môi em tím ngắt...hoa cà đó "ông" Tìm đâu ra trái chín hồng Răng còn đâu nữa sinh lòng tương tư... Ngày xưa giờ đã ngày xưa Trong mơ như nó mới vừa đâu đây Tưởng người ta gối đầu tay Tỉnh ra còn nắm chặt tay vợ mình |