NÓN KHÔNG QUAI

Phan Thành Minh
Tặng Ngoan
Lùi đêm vào đốt tre già
Cho cau có lửa cho pha phôi trầm
Lắm lời guốc dép mười lăm
Yêu nhanh kẻo hết xuân rằm trăng ơi
Cứ gieo cứ sạ cho đời
Chẳng nên chắc lép cũng ngời rạ rơm
Vui ngày ba bữa cháo cơm
Sầu đêm một ánh sao hôm úa vàng
Câu lục rót xuống trái ngang
Thòm thèm câu bát nhặt khoan bế bồng
Yêu con thì phải mượn chồng
Nắng mưa nào một bến sông đâu cò
Đường tình trúc trắc quanh co
Thảnh thơi ta bước còn lo nỗi gì
Tròng trành cũng đội mà đi
Nón không quai néo... thế thì đã sao!
P.T.M
_______________
Tác giả Phan Thành Minh (Đà Lạt)
Email: thanhminh55vnn@gmail.com.
Điện thoại: 0918. 941 295
|
Nhiều duyên đội nón không quai Để cho người ấy sớm mai mong chờ... Nón không quai nón bài thơ Làm bao người cứ ngẩn ngơ...tiếc hoài...! Nón gì mà nón không quai Chúc vui, Trúc Giang Cảm ơn các bạn thật nhiều! Chị tôi đội nón không quai Âu là cái cớ kén người tài thơ Ơi chàng thi sỹ "ngẩn ngơ" Dám không, mang cả mộng mơ buộc vào? Cứ gieo cứ sạ cho đời Thế nào cũng bị chồng người đánh ghen Mặt dày đỏ chuyển sang đen Có anh du kích mất đèn chơi đêm NÓN.... BẢO HIỂM ! Tròng trành cũng đội mà đi Nón không quai néo... đã thì làm sao! Gặp công an hỏi! thế nào? Nón không quai phạt! nộp bao nhiêu tiền? Nón em rách, vẫn còn duyên, Chẳng sợ phạt tiền, còn khối kẻ theo! "Cứ gieo cứ sạ cho đời Chẳng nên chắc lép cũng ngời rạ rơm" Như thế có dễ dãi, có "liều" quá không anh ? Cớ sao mà nón không quai? Mà thuyền không lái? Mà ai không chồng? Đường đời dài, lắm gai chông Nón không quai, dễ trành tròng...người ơi. |