MAY RA CÒN LẠI…

Đặng Thức
Một già một trẻ bằng nhau
Không thù hận, chẳng đớn đau phận người
Người chưa biết, kẻ quên rồi
Trí khôn đâu đó vốn trời cho ta
Từ sơ sinh đến về già
Dẫu trăm năm cũng vèo qua lúc nào
Một đời rặt những khát khao
Những điều được mất bên nào nặng cân?
Đã lao vào chốn phong trần
Lắm khi phúc họa ở gần bên nhau
Một đời nào có gì đâu
May ra còn lại vài câu thơ quèn…
_____________
Đặng Thức - Điện thoại: 036.3863.743
Email: traophung@gmail.com
178- Khu 1B thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình
|
Bài thơ bứt được ra khỏi sự ồn ã, tầm phào, hướng người đọc vào sự suy nghĩ nghiêm cẩn, lắng đọng. Có được bài thơ như vậy, tác giả một mặt phải rất từng trải, từng bị va đập đến bầm giập, một mặt phải có một trí tuệ để tự kiểm nghiệm. Đến một lúc nào đó, vượt qua cái ngưỡng của những bon chen, mới "Ngộ" ra rằng tất cả chỉ là phù du, không đáng để mà nhớ đến. Thế mới có cái "Quên" để trở thành cái sự "Vô" như đứa trẻ mới vào đời. Cũng tức là đã vươn đến sự thánh thiện vây. Mai. Xin hoạ lại thơ của tác giả Đặng Thức: May còn để lại... Trẻ già có lúc như nhau Tham sân si hết, chẳng đau kiếp người Biết rồi, lại lãng quên thôi Trí Tâm Hiếu Nghĩa ơn trời cho ta. Sinh ra, thoắt cái đã già Bóng câu bên cửa vèo qua lúc nào Nhọc nhằn, những khát cùng khao Được nâng, mất hạ, bên nào bổng cân? Trải bao sương gió phong trần Tái ông, chuyện phúc họa gần với nhau Cả đời nhiều nhặn gì đâu May còn để lại mấy câu chân tình. |