GIÁ MÀ

Trần Mạnh Tuân
Giá mà lá cứ biếc xanh,
Chồi non vẫn lộc trên cành như xưa.
Vui đùa chim tránh nắng trưa,
Lá vàng khoan rụng, đợi vừa Thu sang.
Giá mà nụ cúc chớm vàng,
Cứ ôm mãi nhuỵ, gió mang được gì!
Tả tơi, cánh rụng có thì,
Chậm thêm một chút, bớt đi nỗi sầu.
Giá mà nếp cứ xanh lâu,
Sữa đòng ngậm muộn, cốm đầu chưa rang.
Ai mang bánh cốm muộn màng,
Ở thêm với mẹ, chưa sang bên nhà.
Giá mà năm tháng cách xa,
Giúp mình quên lãng, phôi pha tình buồn.
Dẫu rằng nắng gắt mưa tuôn,
Vẫn đi, đi tiếp con đường mai sau.
Giá mà mình chẳng gặp nhau?
T.M.T
_________
Bộ môn KCCT, Khoa Công trình, Đại họcThuỷ lợi
ĐT: 091353 0266; Email: tuan.kcct@wru.edu.vn
|
Giá mà mình chẳng gặp nhau Thì đâu phải đứng trên câu ngẩn ngơ Giá mà biết sợ bơ vơ Lựa chiều che gió bao giờ ướt thân Giá mà nghĩ đến xa gần... Nếp ngậm đòng, cốm chưa rang Nhớ nhung nào có biết già (THƠ LÀM QUEN ... VỚI NGƯỜI XA) Thật lòng em thấy bài thơ rất hay Không ngờ em lại quen được một người lãng mạn như anh cám ơn anh một lần nữa Giá mà trời chẳng chuyển ngày, Để cây chẳng phải đổi thay tế bào. Tình yêu như sóng cuốn trào, Buồn xa - vui gần ào ào đổi thay!!!! Giá mà mình chẳng gặp nhau Và anh đừng thích rồng vàng quê em Giá mà mình chẳng nên duyên Đâu cần xa cách để quên tình sầu Giá mà mình chẳng gặp nhau Thầy ơi thơ của thầy hay thật, em không nghĩ thầy cũng yêu thơ như vậy? Thật là lãng mạn thầy nhỉ!!! hay hay hay!hjhj Giá mà quãng đường đừng xa Khi ấy gặp chuyện là ta có liền Giá mà ta chẳng có duyên Thì đâu đến nỗi đêm thao thức hoài. Giá mà đời chẳng hư hao Bao nhiêu cái "giá" người ơi "Mà" em chẳng biét đứng ngồi ở đâu Đắng cay...bao giọt lệ sầu Tình nghèo vô giá, sang giầu xót xa... Giá mà mình chẳng gặp nhau Thì Thơ ta đã chẳng đau một đời Giá mà quên được . Người ơi! Vầng trăng khuyết mãi bên thềm Chỉ còn một nửa của em lâu rồi Nửa vầng trăng nửa kia ơi Sao em mong mãi bên đời vẫn xa Phong sương mái tóc sương pha Thôi đành cam phận ngọc ngà lãng quên… Giá mà cứ giá mà thôi Còn đâu lục bát ngàn đời vấn vương. Tiếc thay muôn vạn nẻo đường Vật dời sao đổi lẽ thường có sai. Bâng khuâng suốt cuộc đời dài Buồn vui còn để cho ai...giá mà. Với Nhật Quỳnh: Bốn cái "giá mà" liên tiếp đưa đến cho người đọc sự nuối tiếc những gì mà tạo hóa sinh ra cho con người và thời gian cứ cuốn đi tất cả. Rồi bỗng nhiên, tác giả hạ xuống một câu "giá mà mình chẳng gặp nhau?" làm cho người đọc giật mình, sửng sôt đến ngỡ ngàng và toàn bộ thông điệp của bài thơ, cái hồn cốt của bài thơ cũng từ sự xuất hiện câu kết bất ngờ này. Giá mà có được giấc mơ Để anh lại đến bây giờ bên em Giá trăng luôn sáng bên thềm Để mình mãi mãi đêm đêm ru tình Giá mà hoa chẳng sắc hương Thì ong bướm chẳng làm buồn đời hoa Giá mà trong cõi người ta Chữ tình không lụy, đâu đa mang sầu ! Giá mà em vẫn cứ nghèo Nặng lòng mưa nắng sớm chiều bên em Giá mà em chớ ham tiền... Thì đâu đến nỗi lỡ duyên...,anh buồn ! Chào tác giả Phạm Minh Giắng! Cám ơn anh! Chúc anh ngày mới tốt lành Mọi điều may mắn, công thành, tư nên! Khoẻ vui, hạnh phúc vững bền Sở nguyện như ý, bình yên sở cầu! Nếu mà mình đã gặp nhau Thì câu lục bát còn đâu mơ màng Vui nào hơn được lên trang Như vừa vớ được thỏi vàng, cùng chia! nhé? Gía mà mình chẳng gặp nhau Thì câu lục bát có đâu mơ màng Nay bài đã được lên trang Như vừa khoan được cục vàng thích chưa |