ĐÔNG
Trần Hoàng Vũ Nguyên
Em theo nắng bước vào đông
Bàn chân chạm đá.
Kết tinh từ giọt sữa thơ
Bây giờ kết hạt. Vàng mơ bóng trần
Ngước lên thấy mặt trời gần
Đa đoan sấm sét gió vần vũ mây
Tiếng đàn loáng nhịp phút giây
Nỗi đau đổi phận. Người. Ngày mẹ cho...
Một đông rồi lại một lo...
Em theo vết nắng giằng co với ngày
Con đường lớp lớp mưa bay
Đêm thâu chong mắt chờ ai trở về
Gương buồn soi dấu. Hôn mê
Âm thầm vết xước bộn bề nhớ thương
Thời gian vắt giọt bồi thường
Cho em về lại chặng đường uyên nguyên
Mười một. Mười. Ngọ ngọ tuyền
Tuổi đông lạnh giá. Tóc huyền rối tung
T.H.V.N
________________
Tác giả Trần Hoàng Vũ Nguyên
Email: vunguyen@yahoo.com
|
Hôm nay tôi vô tình mở trang Web này. Xin hỏi ai mạo danh Đàm Huy Đông đấy ạ ? ( Vì cả xã Tân Tiến- Văn Giang - hưng yên) chỉ có tôi là Đàm Huy Đông thôi. Đề nghị không làm như vậy. ta còn ta, với mùa Đông câu thơ lạc mất, ngồi trông cõi Người
Cách tân lục bát kiểu này Như ngô gặp phải sư thầy rụng răng
Đông mà chẳng thấy giống đông
Một bài lục bát hay, Nguyên Nguyên rất thích!
Đông mà chẳng thấy giống đông Mưa phùn giá rét...vợ chồng giận nhau Toàn là những chuyện đẩu đâu... Mong cho trời sáng dắt trâu đi cày ! Tôi cũng có cảm nhận như bạn Nguyễn Bằng! .................... Thời gian vắt giọt bồi thường Cho em về lại chặng đường huyên thuyên! Mười Một. Thập Nhị, Tam tuyền Tuổi đông già quá! Tóc huyền gội chưa? Câu , từ thật như " rối tung" Đọc mà cứ thấy mông lung lờ mờ Tanh bành câu chấm lửng lơ Chữ giăng nhoè ý , ngẩn ngơ đường tìm... |