NGẨN NGƠ

Chử Thu Hằng
Độ này lòng cứ ngẩn ngơ
Cửa nhà bỏ ngỏ, hững hờ gió lay
Chủ nhà nửa tỉnh, nửa say
Khi trên sóng, lúc theo mây... thả lòng
Có gì như thể nhớ mong
Có gì... Không, chắc là không có gì...
Vu vơ viết, lại giấu đi
Ngại ai đọc thấy, có khi lại cười
Ước gì trói được lòng tôi
Kẻo hồn lãng đãng theo người phiêu du
C.T.H
______________
Email: nguoibinhthuong1957@yahoo.com
|
Lời mẹ ru muôn hình,muôn vẻ tuỳ theo tâm trạng mà có lời ru khác nhau.Có người nhớ lời ru của mẹ trọn đời,một đời phấn đấu làm theo lời mẹ ru . Thí dụ nhà thơ Nguyễn Duy đã thưa với mẹ: "Con đi gần trọn kiếp người Cũng không đi hếi mấy jời mẹ ru." Mẹ ru câu gì mà cao xa vậy ? Chúng ta ít nhtều ai cũng được nghe hát ru ,chắc biết cả rồi !.NTD không dám nói thừa . Ở bài thơ NGẨN NGƠ của chị Chử Thu Hằng,Lời mẹ ru là gì ạ ? Xin thưa : "Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai ? " Đấy là tâm trạng tiến thoái lưỡng nan,bơ vơ... nhưng người trong cuộc rất tỉnh ,biết mình không có ai để nhớ,biết không có ai nhớ mình!Đứng trước cảnh ngộ ấy người có lương tri ai nỡ bườc qua ? Nhà thơ Trần Đăng Khoa từng tâm sự đại ý"Nhiều người lầm tưởng tôi làm thơ thì ngoài đời cũng mộng mơ ngơ ngác.. ,không phải thế,ngoài đời tôi rất TỈNH ".Nếu không tỉnh,mùa xuân đi trẩy hội Chùa Hương,muốn mua mơ Hương Tích lại nhầm phải mơ các vùng khác mang về à .Văn nghệ sĩ nhiều người cũng nổi danh có tài ẩm thực...và trong nghề văn cũng rất tinh... NTD cứ bị ám ảnh bởi câu thơ của Nguyễn Duy,nên cũng hay hồi tưởng về lời mẹ ru và thỉnh thoảng cũng đọc ca dao tục ngữ,Xin đọc vui cùng thi hữu. 1-Lơi nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. 2-Việc đời lưu cảm tình riêng Về sau gặp gỡ dễ nhìn mặt nhau 3-Trách người hãy nghĩ đến thân Để tay lên trán xem gần hay xa Trách người hãy nghĩ đến ta Để tay lên trán xem xa hay gần . ...... Mấy lời góp vui cùng thi hữu trong sân chơi lucbat com,có gì sơ suất mong được lượng thứ và chỉ giáo.Trân trọng
Duyên như lời mẹ vẫn du. Chắc là RU bạn Tất Dùng ạ! Ngẩn ngơ...ngơ ngẩn...trong thơ Để ai tưởng bở, rừng mơ ....đâu còn.
@ Nguyêh Tất Dủng - nguyentatdungdcnq@yahoo.com.vn Cảm ơn người thấu hồn thơ Ngẩn ngơ...ngơ ngẩn...chỉ vờ đấy thôi Thực hư chao đảo giữa đời Lòng riêng đau đáu gọi người tri âm
Thưa thi hữu THU HẰNG ,Tôi cũng xin xếp hàng làm người ngẩn ngơ và có đơn xin nhập môn: DUYÊN NGẨN NGƠ Tự mình nhận lấy ngẩn ngơ Tự mình mở cửa đợi chờ gió lay Nào ai tỉnh nào ai say Để mình lựa sóng lựa mây... thoả lòng Mơ ước gì ? mà nhớ với mong Viển vông ư ? Chắc là không có gì Nghĩ thầm như thể dấu đi Sợ người tinh ý có khi họ cười Ước vờ trói được lòng tôi Thực ra hồn muốn theo người phiêu du Duyên như lời mẹ vẫn du Tỉnh như sáo sậu vi vu cõi người. Ngẩn ngơ duyên của muôn đời Tôi xin làm bạn với người ngẩn ngơ.
@ anh ĐINH THƯỜNG Nếu ai trói được hồn thơ Tôi xin trao hết ngẩn ngơ cho người Để tim lại cháy buồn vui Để bạn thơ khỏi ngậm ngùi thương nhau...
@ bạn Trương Tường Lân Cảm ơn bạn đã mang bài NỬA của tôi về đây. Tôi hay nghĩ gì viết nấy, không suy nghĩ sâu xa, nay bạn hỏi TẠI SAO? Tôi cũng chịu. Cảm ơn bạn đã quan tâm.
Tại sao?
Bạn Chử Thu Hằng thân mến! Ngoại trừ khái niệm để chỉ người khiếm khuyết về mặt nhận thức thì "ngẩn ngơ" cũng là tâm trạng bình thường của con người. Nhiều người tự nhận mình là "ngẩn ngơ" nhưng chẳng bao giờ ngẩn ngơ cả, trong số đó có các nhà thơ. Đọc đến câu kết của bài ĐT mới nhận ra rằng nỗi "ngẩn ngơ" của bạn mới đáng yêu làm sao! Vậy Lục Bát cảm rằng: Ai mà trói được hồn thơ Tôi xin gói hết "ngẩn ngơ" theo cùng. Thơ Hằng chạm nỗi lòng chung Buồn vui mấy độ đến vùng "ngẩn ngơ". "Ngẩn ngơ" đã lắng thành thơ Tôi xin cùng được "ngẩn ngơ" với Người.
Ngân ngơ là phận của người Còn em thì vẫn tươi cười như hoa Ngân ngơ mắc nợ người ta Em thì vẫn cứ đi xa về gần Bỗng dưng em đứng tần ngần Hỏi rằng em đã bao lần ngẩn ngơ Thả hồn vào cõi hư vô Giọt thương... giọt nhớ...ngẩn ngơ giọt buồn... ! Bài thơ của chị Hằng đúng tâm trạng của những người đang "Ngẩn ngơ" quá. Ngôn từ nhẹ nhàng mà phác họa đựơc hết nỗi niềm của nhiều người đang ngẩn ngơ. Theo lẽ thường nếu đã ngẩn ngơ thì thấy nó sao sao ấy, nhưng ở đây cái ngẩn ngơ thật đáng yêu, thật mong chờ, nhiều người thèm đựơc ngẩn ngơ, thế mới lạ chứ. Bài thơ của chị không ngẩn ngơ tý nào cả mà rất tuyệt đấy. Thương người "ngẩn ngơ" quá, TK xin gởi mấy câu nhé: Xin người đừng nữa ngẩn ngơ Người xa xót dạ, nhà chờ mỗi canh Sóng mây rực rỡ cũng đành Trần gian lắm nỗi, ngọt lành cho ai. Dây yêu - xa ngắn, gần dài Thương nhau buộc chặt sẽ phai ngẩn lòng Chúc chị vui và hạnh phúc nhé. Thân ái! VTK
Thưa quí vị THU HẰNG ngẩn ngơ, làm nhiều người cũng ngẩn ngơ theo. Xin phép được mang về đây để chia sẻ cùng quí vị Bài họa của nVt Độ này hết ngẩn lại ngơ Cửa nhà hoang vắng vẩn vơ nửa chiều Chủ nhà lạc lẫn mùa yêu Khi trên mây lúc thủy triều xa khơi Có ai đó khúc chơi vơi Có ai thả nổi thơ nơi mong chờ Vu vơ họa nét vu vơ Ngại cơn mơ ngủ tứ thơ mỉm cười Ước gì Người đến bên tôi Kẻo tình lãng đãng về trời!... Người ơi?... Bài họa của anh Dương Phượng Toại XIN ĐỪNG Xin em đừng có ngẩn ngơ Cửa nhà khép lại, đừng chờ gió lay Cũng đừng nửa tỉnh nửa say Hãy tìm lấy gối ôm ngay vào lòng Đêm dài sẽ vợi nhớ mong Đừng mơ ngõ cũ, xem trong còn gì. Có bài thơ nhớ cất đi Để dành khi gặp, cùng thi nhau… cười! Bài họa của Lamca07 Vào Hội Ngẩn ngơ say má hồng đào Nắng lùa vào hội em chênh chao lòng Khéo duyên ai hững hờ mong Cho nhà bỏ ngỏ cho long đong chờ Nửa cho say nửa tỉnh mơ Theo mây , trên sóng vu vơ thả lòng Vô thường một đoá ruổi rong Lạc trong sắc sắc không không cùng người Hồn ai lãng đãng bên đời Gió ơi trói lại kẻo người phiêu du … Bài họa của QUỲNH NGUYỄN Ngu ngơ... Từ lâu hồn trí ngu ngơ Tơ tình thả nổi ơ hờ lắt lay Nửa muốn tình nửa muốn say Co ro góc nhỏ ngớ ngây cõi lòng Ươm từng hạt nhớ chờ mong Mầm yêu chẳng nẩy tình không ...nghĩa gì... Nhọc lòng giữ ,Người cũng đi Ừ đời là thế ...lắm khi khóc cười Thơ đâu chuốc khổ cho tôi Mà sao nặng bước chân người lãng du... Bài họa của anh Đặng Đình Nguyễn Tại trời… sinh nỗi ngẩn ngơ Sương thu phiêu lãng mây chờ gió lay Men đời không chạm mà say Khi vời vợi, lúc chạm tay thả... lòng Điều chi, mơ mộng chờ mong Câu thơ dấp dẳng… Nhớ? Không? Những gì? Tình ơi, chắp cánh bay đi Tới người xa cách, vui khi hoa cười! Nửa đời xanh lại trong tôi Câu thơ chia nửa lòng người lãng du Bài họa của hoanghuonglan CHIỀU NGẨN NGƠ Chiều buồn cho dạ ngẩn ngơ Mưa rơi lối cũ, hững hờ hạt bay Lạnh lùng heo hút gió lay Tình sao xa vợi đắng cay buốt lòng Còn gì đâu nữa mà mong Trớ trêu duyên phận, long đong kiếp người Đừng về giăng mắc mưa ơi Tiếng thơ òa khóc đầy vơi nỗi buồn Ước gì trói được tâm hồn Ta vùi chữ Khổ, ta chôn chữ Tình. Bài họa của TRE ANH Gặp nàng lòng mãi ngẩn ngơ Như yêu trong mộng tim chờ bấy nay Bồng bềnh nửa tỉnh, nửa say Thơ trào tâm ý theo mây thả lòng Dù là nỗi nhớ niềm mong Ghen, thương, hờn, oán… như không có gì Mượn thơ viết trải dấu đi Ai mà đọc thấy, có chi… đừng cười… Thơ là của chính hồn tôi Mượn thơ chuyển tải một đời phiêu du… Bài thơ hoạ của Nguyên Anh Phong quá hay! giữ đựơc vần nguyên như bài gốc! Có lẽ 1 câu bị nhầm tí thôi: xin gọt rũa, đánh bóng tí nhé? Vật vờ ra ngẩn vào ngơ Cửa nhà ai cứ khép hờ gió lay Hắt hiu bóng, vắng tình say Khi hồn gặp gỡ... cung mây nao lòng Có còn một chút mỏi mong Mơ màng... sắc sắc, không không những gì... Vấn vương tình, gió mang đi Ngại ngùng nghĩ lúc có khi ai cười Ước gì giữ được tình tôi Kẻo mai đây nhỡ lại ngồi ăn năn! Ngẩn ngơ Ngẩn ngơ giữa chợ đông người … Nào ai biết chuyện đường đời gần xa? Ngẩn ngơ giữa một rừng hoa… Nào ai biết được phong ba một thời? Ngẩn ngơ giữa những tiếng cười … Nào ai biết chuyện lòng người đục trong? Ngẩn ngơ giữa một cơn giông… Nào ai biết được trời không mưa về? Ngẩn ngơ giữa một lời thề … Nào ai biết chuyện tái tê nỗi lòng? Ngẩn ngơ giữa những bóng hồng … Nào ai biết được tang bồng hết duyên? Ngẩn ngơ chi để thêm phiền… Độ từ ra ngẩn vào ngơ Cửa nhà ai cứ khép hờ ngọn lay Chủ vắng bóng, để tình say Khi gặp gỡ... hồn cung mây nao lòng Có theo một chút mỏi mong Có mơ màng... nhớ, không không những gì... Vu vi ngọn gió mang đi Ngại ngùng người biết là khi ai cười Ước chi nhốt được tình tôi Kẻo mai đây nhỡ ai người mộng du |