MỘT THUỞ NGU NGƠ...

Minh Tuấn
Ơi em tóc gió thôn Đoài
Sợi bay theo gió, sợi dài ánh trăng
Hương đồng áo lụa thung thăng
Nắng quê nghiêng ánh mắt răm thắm tình.
Đi đâu cũng nhớ cô mình
Nhớ nơi mây trắng xếp hình núi non
Nhớ thời cô vẫn còn son
Đi qua một thoáng… Làm con ngõ buồn.
Rồi thu vừa thắm màu thương
Rồi cô cũng bước theo đường vu qui
Ngây ngô tôi chẳng biết gì
Biết là cô đẹp nhất nhì thế thôi.
Chắc gì cô biết đến tôi
Trộm yêu, thầm nhớ để rồi buồn lan
Trách hoa xinh đẹp của làng
Hương trao xứ khác, mới làm tôi đau.
Duyên trời ai biết được đâu
Phận yêu ai biết ai sầu hơn ai
Tình đa mang -mãi u hoài
Như trăng đông lạnh, như bài thơ đau…
M.T
_____________
Tác giả Minh Tuấn (Cộng Hòa Séc)
Điện thoại: 0042-723-661-057
Email: ngongiochungtinh@yahoo.com
|
<<Dẫu cho xanh đỏ ánh đèn Đâu bằng một mảnh trăng quen quê nhà Tóc vàng với trắng làn da Thương nào hơn mảnh lược ngà ...Tóc đen>> Cám ơn anh Phạm Minh Giắng ghé thăm ...Thơ anh thật là dí dỏm quá ...Chúc anh luôn khỏe và hạnh phúc MINH TUẤN
Cái tim cái óc con người Dẫu đi góc biển chân trời lang thang Với nơi da trắng tóc vàng Khen ai còn nhớ da vàng tóc đen |